Chương 60

5.5K 493 102
                                    

Biên tập: Sườn Xào Chua Ngọt

| Xin vui lòng |

- Không nhặt lỗi/góp ý

- Không công kích tác giả/editor/nhân vật chính

- Chỉ bình luận liên quan đến nội dung truyện, KHÔNG CHẤM/HÓNG

_________________

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, mình vẫn xin donate bình luận để cày tiếp ạ ❤️❤️❤️

_________________

Nguyệt Phù hấp háy mắt. Hắn bị chuyện một người sờ sờ trước mắt tự dưng biến thành kiếm quen đả kích nên nhất thời không biết nên bày tỏ niềm vui được gặp lại bạn cũ trước hay hỏi thăm quá khứ của nàng trước.

Không rối rắm bao lâu, trong đầu Nguyệt Phù đã thình lình hiện lên câu Trường Ly nói lúc trước.

Khó khăn lắm hắn mới dựng thẳng tai lên vì kích động, bất giác ha một tiếng.

“Ta có một người bạn hả?”

Giọng Trường Ly nghe vừa lí nhí vừa yếu ớt, ngay cả tua kiếm cũng vô thức rủ xuống vì chột dạ.

“Thì là kiểu bạn của Schrodinger đó.”

(*) Bạn của Schrodinger là tiểu thuyết của tác giả Mạc Mạc Mạc Kỉ kể về một người bạn không tồn tại.

Nguyệt Phù đơ ra một thoáng, nhất thời không hiểu mô tê gì.

“Schro gì cơ?”

Trường Ly vội vung tua kiếm, “Chuyện này không quan trọng, ta có thể giải thích...”

Nguyệt Phù tiện tay nhặt bộ váy kia lên rồi khoanh tay trước ngực, liếc xéo Trường Ly.

“Vậy cô nói đi, ta nghe đây.”

Trường Ly lược bớt khúc mình lưu lạc đến Nhân tộc thế nào, chỉ tập trung kể khúc quan trọng là mình đã bị mang về Mộ Kiếm của Quy Nguyên Kiếm tông để chữa trị.

Kể xong câu cuối, nàng không quên dặn khẽ: “Bọn họ không biết ta là kiếm tới từ Yêu giới nên huynh đừng lỡ lời trước mặt Tiểu Cửu đấy, huynh ấy là Kiếm tu chính thống.”

Nguyệt Phù ngắm Trường Ly một lượt từ trên xuống dưới, miễn cưỡng chấp nhận lời giải thích của nàng.

Nhân tộc luôn có nhiều thành kiến về Yêu tộc mà bọn Kiếm tu thì lại càng cố chấp hơn, nhỡ biết được xuất xứ của Trường Ly thì ai biết bọn họ sẽ làm chuyện cực đoan gì chứ.

Nguyệt Phù vừa nghĩ vừa cảm thán: “Bé Trường Ly đỉnh quá đi mất, không ngờ sau ngần ấy năm không gặp, cô đã thâm nhập vào nội bộ Kiếm tông rồi.”

Trường Ly đang tính đáp lời hắn thì sòng bạc bỗng vang tiếng huyên náo.

Ngay sau đó, gã mới vào bị hai tên đô con vứt ra ngoài.

“Tôn tam thiếu gia, đã rỗng túi còn tới sòng bạc làm gì hả? Mau về nhà nghịch bùn đi.”

Gã kia phủi bộ đồ nhăn nhúm, mặt đỏ bừng lên.

[HẾT PHẦN CHÍNH] Kiếm Linh không có chí tiến thủWhere stories live. Discover now