[P2] Chương 16: Ngang ngược vô lý.

101 8 0
                                    

Edit: Hạ Lan | Beta: Ngộ

Ngón tay của Thủy Tam nhảy nhót một cách linh hoạt trên màn hình điện thoại di động, tốc độ nhanh đến kinh người. Game mà hắn đang chơi tên "Ngân hà đế quốc", là sản nghiệp của ba Thủy Tam, Thủy An Nhân. Trò chơi này có nhiều người chơi, là thể loại mà nếu không có kỹ thuật thì dù có đập tiền cũng không lên cấp nổi. Lúc mới vừa phát hành, tựa game này bị mọi người trong giới giễu cợt, họ đều cảm thấy nó quá khó, trải nghiệm của người chơi quá tệ, chán nản vô cùng. Lúc Thủy An Nhân nghe được tin tức này chỉ cười cười, phát trực tiếp luôn trận đấu giữa Thủy Tam và một tuyển thủ chuyên nghiệp. Thao tác đỉnh cao cùng với giao diện trò chơi bắt mắt đã nhanh chóng thu hút vô số người hâm mộ, đương nhiên mặt của Thủy Tam đã được xử lý làm mờ trong suốt phiên trực tiếp.

Trận này đội của hắn hơi bị áp đảo, hắn cố ý chọn ra những game thủ có kỹ thuật tệ nhất từ danh sách để lập đội. Những đồng đội ngu ngốc kia cũng không phụ sự kỳ vọng của hắn, đồng loạt xông lên nộp mạng cho địch. Cuối cùng, một người đồng đội tên là "Cậu là chúa tể mà tôi sùng bái" cảm thấy hơi tội lỗi, lặng lẽ gõ một hàng chữ hỏi Thủy Tam: "Đại ca Thủy, sao anh không mắng bọn em?"

Thủy Tam vừa mới bị Tần Thư chọc tức, một bụng lửa giận không có chỗ trút, đương nhiên không bỏ qua cơ hội được tàn sát khắp nơi trong game. Nhưng nếu hợp đội với những đồng đội full cấp ban đầu của hắn thì chiến thắng chẳng mang tính thách thức gì cả. Thủy Tam ở bên kia màn hình yên lặng một lúc lâu rồi mở voice chat trên kênh thế giới, trong giọng nói trầm thấp ấy là sự ngang ngược bất cần: "Mấy người cứ việc đi nộp mạng, nếu không bên địch sẽ bị tôi hạ knock out hết, trải nghiệm trò chơi sẽ rất tệ."

Phe địch nhanh chóng tức điên lên. "Thằng nào láo đấy! Bao vây nó, lập tức túm lấy nó!"

Lúc các tướng của phe địch tập hợp lại xung quanh Thủy Tam, hắn nhếch môi một cái, đang chuẩn bị tung chiêu cuối để diệt sạch bọn chúng thì đột nhiên nghe thấy voice chat do ID "Cậu là chúa tể mà tôi sùng bái" gửi tới. Lưu Kỳ cũng không quan tâm xem Thủy Tam có biết mình là ai hay không, cứ thế liến thoắng ở đầu bên kia: "Đại ca Thủy! Không hay rồi, em vừa nghe nói Lục Kiều An gọi người tới vây đánh em trai anh. Bây giờ bọn họ đang ở bên hồ Trí Viễn, giờ còn không đi là không kịp mất!"

"Đệt!" Thủy Tam mắng một tiếng, sau đó avatar chuyển thành màu tối thui. Giao diện game cho thấy tài khoản của hắn đã offline. Phe địch cuối cùng cũng tóm được đồng đội của hắn, đồng loạt ra chiêu về phía đội Thủy Tam. GAMEOVER!

Lưu Kỳ ngẩn người nhìn điện thoại, một lúc lâu sau mới nhận ra mình lại thua rồi, bỗng chốc hai mắt trợn to, khóc không ra nước mắt: "Ôi đệttttt! Trang bị xịn xò của ônggggg!"

Lục Kiều An khoanh tay đứng một bên nhìn đám người lăn lộn kêu la đau đớn. Tình hình dần trở nên mất khống chế. Ban đầu gã chỉ định dạy dỗ Tần Thư, nhưng phản ứng của tên ngốc kia lại vô cùng nhanh nhạy, đám côn đồ vây lấy mà cậu vẫn không hề hấn gì, trong khi không ít tên đã bị đánh tới bầm mình. Tần Thư giống như dã thú bị ép đến đường cùng, cậu hơi khom lưng, ánh mắt sắc bén quan sát mọi chuyển động xung quanh.

[END] Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường - Công Tử Phi HồNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ