Chương 149

0 0 0
                                    

Mười hai tháng tư nhuận năm Sùng Đức thứ hai, tướng quân Bác Mục Bác Quả Nhĩ của Ô Lỗ Tô Mục Đan thuộc bộ lạc Tác Luân đã dẫn theo tám người đến triều cống nạp ngựa và da chồn.

Bộ lạc Tác Luân là một tộc người sống tập trung tại thượng du sông Hắc Long, phía Đông hồ Bối Gia Nhĩ, ở hai bờ sông Tinh Kỳ Lý, Bác Mục Bác Quả Nhĩ thông thạo võ nghệ, tài giỏi hơn người, sức khoẻ cường tráng, dưới sự nỗ lực của mình, hắn ta dần trở thành thủ lĩnh của các liên minh bộ lạc như Tập Đỗ Lạc Nhĩ, Ngao Lạp, Mặc Nhĩ Địch Lặc, Bố Lạt Mục, Đồ Khắc Đông và Nạp Cáp Tha, hùng dũng một phương.

Hoàng Thái Cực rất coi trọng hành động lên triều chầu lạy của hắn, ngày đêm đều nhiệt tình chiêu đãi, bộc lộ rõ tình hữu nghị của một người chủ.

Mùa hè năm nay đặc biệt gian nan với tôi, dáng người dần mập mạp ra, hành động cũng ngày càng chậm chạp, hơn nữa mỗi ngày tôi đều chảy mồ hôi nhễ nhại, nóng nực vô cùng.

Đầu tháng sáu, bắp chân tôi bắt đầu sưng phù, tôi tuỳ tiện xoa bóp nó mà da thịt đã lõm vào, một lúc lâu sau vẫn chưa hồi phục như cũ. Đôi chân tôi phù ra như hai đòn bánh tét, mấy đôi giày hay mang cũng đã chẳng thể xỏ vừa.

Hết cách, vì vậy vào buổi tối trước khi ngủ tôi thường kê thêm hai chiếc gối dưới đầu, lại kê thêm một chiếc khác dưới gót chân, nhưng áp lực trên bụng chẳng hề giảm đi mà ngày càng nặng thêm.

Ngày sinh đang lúc đến dần, tâm trạng nhạy cảm của tôi càng lúc càng thấp thỏm, đến đêm ngủ là lại mơ thấy tình cảnh Mạnh Cổ Tỷ Tỷ sinh con khổ sở đầy đáng sợ của năm đó.

"A! A!". Trong lúc mơ ngủ, tôi đột nhiên hét lên thảm thiết, đau đớn bật người dậy.

"Sao thế?!". Hoàng Thái Cực tỉnh giấc nhảy dựng lên, trong bóng đêm u ám trông thấy dáng vẻ thê thảm của tôi thì không khỏi hoảng sợ, luống cuống hỏi: "Đau bụng sao? Sắp sinh sao?".

Chàng quay đầu muốn gọi người, tôi lập tức chộp lấy, túm chặt lấy cánh tay chàng, nói năng lộn xộn: "Không phải đâu... bị... bị chuột rút! Bắp chân của em bị chuột rút!".

"Ở bên nào?". Chàng quýnh quáng đưa tay bắt lấy chân trái của tôi.

Tôi lắc đầu, đau đến túa nước mắt: "Phải... bên phải...".

Hoàng Thái Cực không do dự lập tức đổi tay, ôm chặt lấy lòng bàn chân phải của tôi, xoa bóp lên mu bàn chân.

Qua một lát, tôi liên tục run rẩy, thở một hơi dài, mồ hôi đầm đìa lại chảy xuống, bất lực rên rỉ.

"Đỡ hơn chưa?". Chàng lo âu hỏi tôi.

Tôi uể oải gật đầu, chân phải khẽ nhúc nhích vẫn còn cảm giác đau, nhưng cũng không đến nỗi muốn đoạt mạng người khác như lúc nãy.

Chàng đưa tay vuốt mấy sợi tóc che khuất má tôi, từ cổ trở xuống chảy mồ hôi ròng ròng.

"Ta đang nằm mơ thì đột nhiên nghe thấy nàng kêu thảm thiết, sợ đến mức hồn bay phách lạc". Chàng thương xót nói năng đầy căng thẳng, tính ra ngày sinh sản cũng trong khoảng thời gian này nhỉ?".

Độc bộ thiên hạ Where stories live. Discover now