Hồi I - |6|

255 22 3
                                    

Hì hì, mình mải des lại bìa và ảnh nhân vật nên giờ mứi viết chap khác cho mn nè, mn có thể coi lại Intro để xem nhaaa ><
***
"Trong bài Tự Tình 2, Hồ Xuân Hương đã viết 4 câu thơ đầu như sau:

Đêm khuya văng vẳng trống canh dồn

Trơ cái hồng nhan với nước non

Chén rượu hương đưa, say lại tỉnh

Vừng trăng bóng xế, khuyết chưa tròn"

Tiếng giảng bài của cô Ngọc Ngưng vang lên trong không gian im ắng và sự chăm chú của những đứa học trò ngồi dưới. Cô là giáo viên dạy hay có tiếng của trường bởi phong cách truyền đạt mới mẻ và sẵn sàng tiếp nhận những ý kiến sáng tạo của học trò bởi lẽ vậy mà kể cả những đứa học văn không tốt vẫn luôn hăng say nghe bài cô giảng. Nhiệt thành giảng dạy cảm thụ những câu thơ đầu của bài, cô không để ý thời gian đã trôi qua gần hết tiết.

"Reng reng reng"

Tiếng chuông vang lên từng hồi báo hiệu cho một tiết học kết thúc, cô nhìn đồng hồ trên tường rồi nhẹ nhàng đặt mẩu phấn lên bàn, cười nói:

"Thời gian trôi nhanh quá nhỉ, vậy thì mình kết thúc bài ở đây nha. Mấy đứa về chuẩn bị bài thật kỹ để buổi sau mình sẽ phân tích toàn bài nhé"

"Chúng em cảm ơn cô ạ"

Tiếng 12 đứa học trò ở dưới vang lên, cô cười nhẹ gật đầu, cất tập giáo án vào cặp rồi ra khỏi lớp. Bước ra khỏi cửa, cô đã thấy thầy Thiên Vương, người đảm nhận bộ môn Toán và Lý của lớp S đứng đợi.

"Ngọc Ngưng, bên trường yêu cầu hai giáo viên lên để kiểm tra lại một số giấy tờ, cô đi với tôi nhé?"

"Dạ? Em thấy chị Thiên Cầm hay phụ trách phần này, chị ấy không ở văn phòng ạ?"

"À ừm, Thiên Cầm có việc bận ấy mà"

Thầy Thiên Vương khẽ ngập ngừng, thực ra không có việc bận nào ở đây cả, chỉ là hôm nay thầy đã mua chuộc Thiên Cầm giả vờ bận để thầy kiếm người nào đó mà ai cũng biết cùng thầy kiểm tra giấy tờ mà thôi. Cô Ngọc Ngưng cũng gật đầu cười rồi cùng thầy nhanh chóng lên văn phòng.

"Chà, tụi mày thấy những gì mà tao thấy không?"

Thiên Yết lú đầu ra cửa nhìn bóng lưng hai thầy cô một cách gian xảo.

"Không, tao có thấy cái gì đâu?"

Câu trả lời hồn nhiên của Kim Ngưu khiến Thiên Yết ngớ người, thằng này ngu hay do cậu quáng gà vậy. Nhíu mày nhìn thằng bạn, cậu mới ồ lên một tiếng. Cậu không phải quáng gà mà do thằng bạn đang nhồm nhoàm nhai ổ bánh mì chứ có nhìn cái chi đâu.

"Tao thấy, thấy rất rõ. Mày không nhìn thì đừng nói nữa để người ta khỏi đánh giá được không Kim Ngưu?"

Song Tử đánh bốp một cái vào vai cậu bạn rồi gật gù. Thật ra học sinh lớp S đã nhận ra cái gì sai sai giữa thầy Thiên Vương và cô Ngọc Ngưng rồi, ý các cậu là từ phía thầy Thiên Vương ấy. Thầy Thiên Vương cũng là một giáo viên dạy giỏi, đẹp trai và nhà lại cũng rất giàu nhưng có điều thầy khó tính quá. Lớp 11S phải chịu đựng sự khó tính ấy thông qua những con điểm chấm vô cùng chặt chẽ, những lần phát biểu bị thầy vặn vẹo. Nếu hai thầy cô về chung một nhà liệu thầy có đỡ khó tính không nhỉ, cô Ngọc Ngưng của họ có thể cảm hóa được con quái vật ấy không? Mà giả dụ có cảm hóa được thì là với mỗi cô hay cả những con người xung quanh đây. Nhưng điều không thể chối cãi là thầy rất đào hoa, họ cần phải suy nghĩ kỹ càng có nên đẩy thuyền hay không vì cô Ngọc Ngưng yêu quý của họ.

[12 Chòm sao] Nuit étoiléeWhere stories live. Discover now