đến kỳ

1.3K 108 2
                                    

*Minseok

Từ chiều đến giờ trời vẫn mưa dai dứt, bầu trời chuyển đen trông đáng sợ vô cùng. Tôi ngồi cạnh cửa sổ, vừa đọc mấy quyển sách vừa quan sát mưa bên ngoài.

Minhyung hôm nay có vẻ như mệt mỏi, vẫn chưa được hơn 21h nhưng nó đã ngục trên giường mất rồi. Tôi tiến lại gần đưa tay chạm vào trán nó. Không nóng lắm nhưng gương mặt thì đỏ bừng như lửa đốt.

Tôi vội vã chạy ra ngoài lấy cốc nước, rồi vào phòng nhẹ bảo nó

"Minhyung ngồi dậy uống nước nè"

Nó ngồi dậy nhưng cơ thể khá chao đảo và ngã vào người tôi, do chưa chuẩn bị được tư thế ngồi vững nên cũng vì thế mà hai đứa ngã nhào xuống giường.

Nó dựa gương mặt vào hõm cổ tôi, hơi thở có chút gấp gáp. Thủ thỉ vài lời nhỏ

"Minseok...mau..mau lấy sợi dây dục lại đây"

Nó cố khống chế bản thân để ngồi dậy chừa chỗ cho tôi thoát ra ngoài. Tôi ngoan cố nằm lại một chút rồi mở miệng hỏi "Minhyung đến kỳ sao?"

"Chắc là vậy, mau đi đi không là chẳng còn đường lui đâu"

Tôi ngập ngừng, đầu tôi giờ xuất hiện ra hai quyết định, một bình thường và một điên rồ. Tôi sẽ đi lấy hoặc...cùng nó giải quyết, tôi biết mình thật sự đang làm chuyện rất điên khùng nhưng tôi không muốn sợi dây đấy làm mất đi phần ký ức trong bộ nhớ của nó.

"Minseok..." Nó kêu tên tôi khiến trạng thái mơ màng bị dập tắt. Không còn thời gian để mày suy nghĩ nữa đâu Minseok, đời này mày chưa bao giờ thuận theo quyết định điên rồ nên bây giờ có lẽ là lúc bước ra khỏi vòng an toàn của mày rồi đó.

Tôi kéo cổ Minhyung vào một nụ hôn, chiếc lưỡi vụng về liên tục liếm láp bên ngoài cánh môi của nó. Vì dục vọng của Minhyung đang dần sôi trong cơ thể lại thêm việc tôi chọn quyết định điên rồ đó. Sự hưng phấn cứ như nhân hai.

Nó để tôi ngồi lên phần đùi của mình, hai chân tôi banh ra hai bên và co lại như đang quỳ ở trên giường, tay để trên đỉnh đầu của nó. Chân Minhyung duỗi thẳng, hai tay ôm chặt eo tôi.

Đang hôn thì nó bỗng dứt ra

"Minseok có chắc là muốn không đó?"

"Ừm tới đi" Phóng lao thì phải chạy theo lao thôi.

Nó nâng tay chạm vào phần tóc sau gáy tôi nhẹ đẩy những sợi tóc đó lên. Môi vẫn không ngừng phát ra tiếng nghe ngại đến đỏ mặt.

"Không biết hôn sao?" Nó lại hỏi.

Tôi ngại ngùng lắc đầu, dù gì cũng là lần đầu việc thiếu kinh nghiệm là điều không thể tránh khỏi. "Minhyung dạy cho Minseok, được không?"

Đây là một câu đề nghị hơn là hỏi, đó là thứ tôi cần bây giờ ngu dại gì mà lại không học? Tôi gật đầu, nó bắt đầu đưa môi mình gần lại, "Khóa học này chỉ toàn thực hành. Minseok không cần phải nghe đống lý thuyết khô khan đâu" nói hết câu môi nó chạm vào môi tôi. Liếm láp xung quanh vành môi, hôn nhẹ vào cánh môi và dùng chiếc lưỡi tinh ranh đó tách môi tôi ra qua khe hở.

Guria | Robot bạn đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ