Chương 13: Đại sứ thương hiệu bánh bạch tuộc

216 24 0
                                    

Mặc dù tiệm bánh có ế ẩm đến đâu thì vẫn còn một khách hàng trung thành luôn ủng hộ. Kể từ khi Vương Dịch thay đổi, Dương Băng Di cũng cảm thấy tay nghề làm bánh của cậu ấy lên hẳn, không phải vượt một bậc mà là hẳn mười bậc.

Hôm nay Vương Dịch vắng nhà nên công việc giao hàng này Dương Băng Di đành phải làm.

Nghe tiếng chuông cửa, Đoàn Nghệ Tuyền hớn hở ra ngay, không phải là Vương Dịch mỗi ngày mà là một vẻ đẹp tri thức cuốn hút Đoàn Nghệ Tuyền.

" Tôi đến giao bánh ạ ". Dương Băng Di lịch sự nói.

Đoàn Nghệ Tuyền vẫn nhìn Dương Băng Di đắm say, khóe miệng lại lộ ra nụ cười. Dương Băng Di nhìn thấy biểu hiện không được bình thường của Đoàn Nghệ Tuyền thì liền cảm thấy kỳ thị nhưng vẫn nhẹ nhàng nói.

" Xin lỗi, tôi đến giao bánh ạ "

Đoàn Nghệ Tuyền lúc này mới khôi phục trở lại, nhận bánh rồi thanh toán cho Dương Băng Di, nhân tiện hỏi thêm.

" Người hay giao bánh hôm nay lại hóa thành người khác ha "

" Cô nói Vương Dịch á.. Hôm nay cậu ấy bận, vậy tôi đi trước, cảm ơn đã ủng hộ "

Dương Băng Di vừa quay đi thì Đoàn Nghệ Tuyền liền gọi lại.

" Khoan đã.. Cho tôi xin số điện thoại đi "

" Số điện thoại không phải để trên bao bì sao ?". Dương Băng Di hỏi.

" Là số điện thoại của người giao bánh đó ". Đoàn Nghệ Tuyền chỉ tay vào Dương Băng Di.

" Tôi không sử dụng điện thoại.. Xin lỗi tôi có việc đi trước "

Thời buổi này mà có người không sử dụng điện thoại, đúng thật là nói dối, Dương Băng Di càng né tránh, Đoàn Nghệ Tuyền cảm thấy càng thích thú hơn.

Dương Băng Di chạy như ma đuổi, mỗi khi nhận tin nhắn đặt hàng đã thấy không bình thường rồi vậy mà hôm nay tận mắt chứng kiến người không được bình thường này làm cô có phần sợ.

________

Vương Dịch và Châu Thi Vũ mới khôi phục lại trạng thái ban đầu, cứ ngỡ nữ nhân nhưng lại là nam nhân. Quay trở lại xe, Châu Thi Vũ lập tức cho haker của mình xâm nhập vào camera của khách sạn, Vương Dịch trầm trồ nhìn Châu Thi Vũ, quả thật rất nhiều trò.

Châu Thi Vũ yêu cầu xâm nhập vào camera ở khu vực phòng 419, là Lâm Dĩnh vào trước sao đó là người nam nhân lúc nãy. Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch, nhưng Vương Dịch lúc này chỉ toàn suy nghĩ đến chuyện lúc nãy không hiểu rõ tại sao lúc nãy, cô cũng ở gần Châu Thi Vũ mà tai lại nghe được rõ ràng từng câu từng chữ.

" Hôm nay tới đây là được ". Châu Thi Vũ nói.

" Chỉ vậy thôi hả ". Vương Dịch ngạc nhiên.

" Tôi bị anh ta làm choáng váng ". Châu Thi Vũ nói rồi ngả lưng về sau.

" Cô thấy trai là bị choáng váng vậy sao "

Châu Thi Vũ muốn đạp Vương Dịch một cái lăn ra khỏi xe, lúc nào cũng hỏi mấy câu tào lao bí đao.

Được Châu Thi Vũ dắt đi ăn một bữa thịnh soạn, Vương Dịch cười không ngừng mà cũng ăn không ngừng, trong đầu thì lại suy nghĩ mấy chuyện lạ, dạo gần đây nghe được âm thanh ở xa và nhận biết được mùi, hôm nay đi tìm Châu Thi Vũ cũng nhờ vào khứu giác mà tìm ra.

" Em theo dõi tôi sao "

Vương Dịch mãi suy nghĩ mà không nghe Châu Thi Vũ hỏi.

" Nè ". Châu Thi Vũ nói lớn.

" Hả ". Vương Dịch ngơ ngác.

" Sao biết tôi ở đây, theo dõi tôi à "

" Tôi mà theo dõi á... Là tôi đi theo giúp cô đấy "

" Cảm ơn nhiều nhưng sau khi ăn xong thì đường ai nấy đi nhé "

Vương Dịch mãi không dám mở lời, cứ lúng túng ngồi nhìn Châu Thi Vũ. Nhìn thấy Vương Dịch kỳ lạ, Châu Thi Vũ hỏi.

" Sao??? Nói gì "

" Tôi .. Tôi về cùng cô được chứ "

Hôm nay lại lễ phép như vậy, Châu Thi Vũ cảm thấy hài lòng mà đồng ý nhưng đây không phải là điều Vương Dịch muốn nói. Cả đoạn đường về Vương Dịch vẫn không nói gì, bỗng nhiên xe dừng lại trước một ngôi nhà, Châu Thi Vũ bước xuống xe, Vương Dịch cũng đi theo.

" Rồi đến đây thôi tự về đi ". Châu Thi Vũ nói.

" Tại sao??? "

" Thì đây là nhà tôi "

Vương Dịch cũng đã tưởng tượng đến ngôi nhà của Châu Thi Vũ nhưng nó ở trước mắt còn to và đẹp hơn cả suy nghĩ của cô. Vương Dịch xin vào trong nhưng Châu Thi Vũ một mực không cho rối đá Vương Dịch một phát đuổi về.

Về đến nhà, Vương Dịch không quan tâm Dương Băng Di đang nói chuyện chuyện với mình mà đi ngủ ngay. Châu Thi Vũ bên này cũng vừa tắm xong, mở điện thoại lên xem thì thông báo tràn màn hình về bài đăng với bánh bạch tuộc.

' Chê '

' Ở đó dở lắm chị ơi '

'  Có hai người chủ, một người thật vui và một người thật không muốn nhìn "

' Dám ăn ở đó đúng là thám tử '

' Đại sứ thương hiệu bánh này một tháng được nhiêu tiền chắc đi khám sức khỏe hết vì dám ăn ở đó '

Chưa dừng lại ở đó, lượt theo dõi của Châu Thi Vũ cũng tuột dốc, Châu Thi Vũ không ngờ mọi người lại chê bai thậm tệ mặc dù bánh rất ngon. Cảm xúc của Châu Thi Vũ lúc này như muốn phát hỏa liền gọi điện thoại cho Vương Dịch nhưng nhớ ra Vương Dịch đâu có điện thoại, mỗi lần muốn gặp là phải đến tận nhà. Đang ngồi suy nghĩ thì một số điện thoại gọi đến.

" Chị Châu xem bài viết chị đăng lên chưa, chị xóa dùm em luôn cái, mất mặt quá ". Dương Băng Di không có Vương Dịch nói chuyện nên chuyển sang tìm Châu Thi Vũ.

" Tôi mới là người mất mặt đấy, ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi đây này "

" Coi như em xin lỗi đi "

" Tôi thắc mắc một điều, bánh tôi ăn rất ngon nhưng sao mọi người lại chê "

Dương Băng Di thở dài rồi nói.

" Bánh chị ăn là do Vương Dịch bây giờ làm, còn Vương Dịch lúc trước làm rất là dở, mọi người từ đó cũng không quay lại ăn nên không biết bây giờ tay nghề của Vương Dịch lên rồi "

Vương Dịch lúc trước và Vương Dịch bây giờ, Châu Thi Vũ không hiểu, nhưng điều này là không chấp nhận, bánh rất ngon, trên cả tuyệt vời.

Mặc kệ bài viết mà không xóa, Châu Thi Vũ như vậy mà đi ngủ đến sáng hôm sau mới làm cô không ngờ tới.

" Chị Châu, hôm nay tiệm bánh chúng ta đông quá chừng "

___________

Đọc được tin của Dao Dao, viết truyện hết nổi :)










[BH/SNH48] || Mọi người gọi chúng tôi là Thi Tình Họa Dịch 2 ||Where stories live. Discover now