❄️

85 22 4
                                    

- Em không nghĩ là ở thư viện có nhiều sách đến như vậy đấy.

- Trời ơi ngốc ạ, đây là thư viện cũng có phải lần đầu tiên em đến đâu.

- Hoseok, mau tìm giúp em đi, xem nhà bà ấy ở đâu.

- Mẹ đỡ đầu từng nhắc bà phù thủy đó chỉ ở đỉnh núi có mùa thu thôi, em hãy bỏ cuộc đi là vừa. Vả lại chuyện đó xảy ra từ rất lâu rồi, Jimin ạ.

- Không phải tất cả đâu...

Cậu vớ phải một cuốn sách nào đó, trong sách có viết về nơi trú ngụ của những nhân vật lịch sử có sức mạnh to lớn tại vùng đất phép thuật này:

- Em nghĩ mình đã tìm thấy bà ấy ở đâu rồi.

...

Băng qua cánh rừng thông này là ranh giới giữa mùa đông và mùa thu. Khí hậu cũng từng vùng miền tất yếu sẽ có sự chênh lệch nhất định nhưng vì gió mùa thu nơi vùng đất phép màu cũng khá lạnh, chỉ việc giữ áo choàng tuyết bên mình thì đảm bảo hộ sẽ được an toàn.

- Jimin, điều này thật điên rồ, nếu cha mẹ đỡ đầu của chúng ta biết được có thể sẽ đình chỉ học cả hai đó, hơn nữa...

- Nếu anh sợ cứ về trước đi, em nhất quyết phải tìm bà ấy cho bằng được.

- Sợ? Em nói anh sợ sao? Không đời nào.

- Tốt! Giờ thì khẽ thôi nào.

Hoseok thật là bất lực mà, anh chả còn cách nào khác ngoài lẽo đẽo theo sau nhóc con lì lợm bướng bỉnh hết sức. Nghĩ lại nếu họ có cánh thì việc đi lại sẽ dễ dàng hơn nhỉ? Đâu nhất thiết phải trèo đèo lội suối khó nhằn đến vậy đâu.

Nhà của bà phù thủy cũng chẳng dễ dàng gì tìm kiếm. Họ đã vượt qua biên giới của mùa đông để đến với mùa thu lá rơi đỏ rực. Âm thanh truyền đến từ những chiếc lá khô bị chân họ giẫm đạp mới thích làm sao.

Qua bao lâu Jimin đã tìm thấy chân của ngọn núi cần tìm, nó giống hệt như những gì trong sách mô phỏng. Nhà bà phù thủy sinh sống nằm ngay tuốt trên đỉnh, cách duy nhất là leo lên trên đó hoặc tự lực dùng cánh mà bay.

- Em chắc chứ Jimin? Vẫn còn kịp nếu chúng ta quay về đó.

- Em không về đâu.

Không đợi Hoseok, Jimin đã trèo thử lên trước. Nếu được trao danh hiệu chàng tiên nhỏ dũng cảm nhất chắc chắn sẽ thuộc về cậu mất. Nhưng đến phiên Hoseok, khi anh đặt chân lên phiến đá thì có sức mạnh vô hình nào đó đã đẩy anh ra xa, giống như không muốn cho Hoseok tiến gần nửa bước.

- Jimin! Anh không lên được, em đừng trèo nữa, xuống đây đi.

- Cũng tốt, hoặc anh quay về hoặc anh ở đó chờ em đi.

Giờ thì chẳng còn ai, còn gì có thể ngăn cản được Jimin nữa. Sẽ không nếu cậu không vấp phải hòn đá nhỏ và sảy chân khỏi vách núi. Jimin kịp thời bám trụ, bất ngờ hòn đá bên cạnh lại đổ nát, mất thăng bằng làm cả người cậu rơi xuống không trung.

Bằng phép màu nào đó Jimin được nâng thẳng dậy, một giây sau Hoseok nhìn thấy Jimin như đang bay về phía đỉnh núi. Và không chỉ riêng cậu, một chàng tiên nào đó ở phía đối diện ngọn núi cũng có tình trạng tương tự Jimin.

Đôi mắt tinh anh nhìn thấy ngôi nhà bằng bánh kẹo trên đỉnh núi. Hẳn hoi rằng đó là nhà của bà phù thủy mà mọi người hay nhắc đến ấy nhỉ? Cuối cùng thứ ma lực đó đã chịu buông tha cho cậu. Jimin muốn tiến đến chào hỏi nhưng chàng tiên kia lại tỏ ra thật lạnh nhạt.

Anh ấy có mái tóc đen mun, da dẻ trắng hồng hào cộng thêm trang phục của anh ta đã khẳng định chàng tiên kia không đến cùng một vùng đất với Jimin. Bốn mắt chỉ đơn thuần nhìn nhau trong chốc lát, giây sau mạnh ai nấy đi vào ngôi nhà bánh kẹo.

Mọi thứ, tất cả từ cửa ra vào được làm từ socola, cột nhà làm từ bánh ống quế thơm ngọt, chiếc bàn gỗ có mùi bánh quy thơm phức và bình hoa lá kẹo trái cây đủ vị lẫn sắc màu.

- Không ai được chạm vào khi chưa có sự đồng ý của ta.

Oops! Jimin chỉ muốn xem thử chúng có phải đồ thật hay không thôi mà. Bà phù thủy cứ y như tạo hình trong truyện bước ra, cả người khoác lấy chiếc áo choàng màu đỏ rượu. Bà ấy dùng phép thuật vô hình, điều khiển hai chàng tiên ngồi yên vị trên ghế. Đôi tay già nua của bà lấy ra quả cầu ma thuật được làm bằng kẹo thạch trong suốt, ằng hắng:

- Cuối cùng hai người cũng đã đến đây, ta đã chờ các ngươi từ rất lâu rồi.

- Chờ tôi sao?

- Phải đó chàng trai trẻ, ta có thể cảm nhận được nguồn năng lượng của hai ngươi, thật mạnh mẽ và ngập tràn tình yêu. Mau nắm lấy tay ta nào!

Dù có chút nghi hoặc nhưng cả anh và cậu đều làm theo những gì bà ta nói. Biết sao bây giờ, bà phù thủy này là người duy nhất có thể giúp được họ hoàn thành ước nguyện trở thành tiên có cánh mà.

- Để ta xem các ngươi có gì nào?

Jimin và chàng tiên kia đưa tay cho bà, bà nắm chặt lấy họ, không nói một lời nào nhưng khi bà nhắm mắt lại để cảm nhận sức mạnh vô hình truyền đến. Bất ngờ bà ấy mở to mắt ra, giống như vừa bừng tỉnh vì điều gì đó. Chàng tiên kia hỏi:

- Bà thấy những gì từ chúng tôi?

- À... Ờm chúng ta đến đâu rồi nhỉ? Yoongi và Jimin, hai chàng tiên đến từ hai vùng đất khác nhau. Của mùa xuân và băng giá, các ngươi đang gặp chút khó khăn nên khao khát được có đôi cánh nhỉ? Vậy các ngươi muốn có theo cách nào? Nhanh chóng nhưng rủi ro cao hay thật chậm và an toàn?

- Tôi cần một đôi giày khiêu vũ.

YOONMIN | Quả Cầu TuyếtWhere stories live. Discover now