🥀 Chương 19: Nàng cũng có kiêu ngạo của mình

191 19 2
                                    

Editor: Heo Hư Hỏng
────

Biết Tạ Hằng động thủ, mấy đệ tử của Chấp Pháp Đường rất nhanh đã đến, bọn họ mau chóng bao vây Tạ Hằng.

Đao kiếm đã rút khỏi vỏ nhưng bọn họ vẫn chậm chạp không dám tiến lên. Đệ tử cầm đầu thậm chí còn không biết có nên mở miệng răn đe mấy câu hay không.

Dù sao trong mắt muôn vàn đệ tử Tàng Vân Tông, địa vị của trưởng lão Tạ Hằng chỉ đứng sau Lăng Sơn Quân. Mấy năm nay nàng vẫn luôn tận tâm tẫn trách, đáng giá được bọn họ tôn kính.

Đây là lần đầu tiên bọn họ thấy nàng phẫn nộ như thế.

"Trưởng lão, ngài, ngài muốn làm gì..." Đệ tử cầm đầu chần chừ mở miệng, còn chưa dứt câu, Tạ Hằng đã xoay người rời đi, nàng chưa từng liếc mắt nhìn bọn hắn dù chỉ một cái.

Những đệ tử khác ngây ngẩn cả người, mắt thấy trưởng lão Tạ Hằng đi về phía mình, theo bản năng tránh ra chừa một con đường.

Không ai dám cản.

Trưởng lão Tạ Hằng đang tức giận, dường như... không nên chọc nàng.

Tạ Hằng men theo đường núi rời đi một mình, khoảnh khắc đi đến nơi không người nàng giống như bị hút hết sức lực, cơ thể lung lay, một tay vịn vào thân cây mới có thể đứng vững.

Nàng thở phì phò, tròng mắt phiếm huyết sắc, môi dưới bị cắn đến tứa máu.

Sóng triều trong lòng thay nhau nổi lên, gào thét khiến hốc mắt nàng nóng lên.

Quả nhiên, lại là kết quả này.

Mặc dù nàng mang theo chứng cứ mà đến, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, nàng cũng chỉ muốn Giang Âm Ninh thề mà thôi, nhưng bọn họ vẫn như cũ không nỡ để nàng ta chịu uất ức dù chỉ một chút.

Nàng hận bản thân không thể dùng một đao trực tiếp giết chết Giang Âm Ninh.

Nếu Giang Âm Ninh tiếp tục cấu kết với ma...

Từ từ.

Tàng Vân Tông canh giữ nghiêm ngặt, nàng ta sao có thể liên lạc được với tà ma?

Tạ Hằng đột nhiên nghĩ tới chuyện gì đó, trong lòng ẩn ẩn hiện lên một suy đoán.

Nàng mạnh mẽ vực dậy tinh thần, quyết định trở về cấm địa một chuyến.

Nàng lập tức đi đến trước phong ấn, hỏi: "Việc này có liên quan đến ngươi đúng không?"

Giọng nói mát lạnh dễ nghe của thiếu niên vang lên, vừa nghe đã thấy cực kì vô hại, "Hửm? Cái gì?"

"Đừng diễn nữa." Tạ Hằng nhìn phong ấn, không ngừng cười lạnh, "Ta đang nói chuyện gì, trong lòng ngươi biết rõ. Ta cảnh cáo ngươi, đừng động vào người bên cạnh ta, người trấn thủ phong ấn là ta, ngươi có thể nghĩ cách để giết ta."

Ma đầu lại đột nhiên nở một nụ cười.

Tiếng cười của hắn réo rắt cực kì êm tai, nhưng hắn càng cười càng thấy quỷ dị. Dần dần tiếng cười điên cuồng ấy như khắc sâu vào tâm trí, khiến cấm địa hắc ám chỉ quanh quẩn tiếng cười trầm thấp của hắn.

[Edit] Sau Khi Sắp Chết, Ta Trở Thành Hắc Liên Hoa Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon