Oneshot(H)

700 26 4
                                    

*Sau một ngày tự nghĩ thì tôi đã tự quyết định thay cho việc đợi đáp án từ mọi người đó là ghi One, thì do vã quá nên tôi đẻ trước một cái Oneshot có H =)))))))))))

SÔI SỤC GIỮA LÒNG ĐẠI DƯƠNG

WN:OOC, H TƯƠNG ĐƯƠNG R18, LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC.
Mô tả:cũng giống với phần mô tả tổng của truyện, tôi dùng ngôi thứ nhất để ghi thay cho việc sử dụng ngôi thứ 3 sẽ phải tả bằng từ Y/N nhưng hãy hiểu "tôi" ở đây cũng có thể là bạn-độc giả.

------------------------------------------------------

Ngày X, tháng Y năm Z

Tôi chẳng nhớ rõ từ ngày tôi từ bỏ giống loại của mình để chạy theo phục tôn ngài, trở nên quan trọng trong mắt ngài đã bao lâu nhưng tôi chỉ có thể nhớ rõ vào ngày ấy, tôi hoàn toàn thuộc về ngài.

Ngày ấy tôi nhắc tới là một ngày hè cằn cõi, oi ỷ nhưng nó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới kẻ mang danh phận người theo hầu của ngài, vị thần ngự trụ cũng như cai quản đại dương-Poseidon.
Vì là hè nên đã không ít chuyện xảy ra ở biển khơi, đích thân ngài đã phải hiện thân lên nhân giới giải quyết mỡ hỗn độn của công việc, bỏ lại tôi tại lâu đài dưới biển ấy nhưng ngài để tôi lại như thế cũng chẳng khác thường ngày là bao, tôi vẫn trông coi hay lau dọn, sắp xếp tài liệu cho ngài. Chỉ thêm một cái rằng ngài về đến cung điện rất trễ, đó là vào 12h50- cái giờ mà bất cứ nhân loại nào cũng đã chăn êm nệm ấm say giấc nồng trên giường nhưng tôi lại phải canh điện ngay tại cửa ra vào ở sảnh trong lúc ngài vắng, vì ngài cho lệnh thế, chẳng thể chối bỏ và chẳng thế ngủ. Cơ mà bản thân kẻ hầu hạ này vẫn mang dòng màu của một nhân loại tầm thường, chuyện buồn ngủ vào cái giờ đó cũng hoàn toàn bình thường nên có ngủ gục trước gian cửa rộng lớn dẫu cho gian cửa đấy đã đóng... Tệ thật. Việc tôi ngủ gật chẳng khác nào chống đối thần linh vì đã không làm tròn bổn phận của một người hầu nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi ngài- Vị thần mang mái tóc màu nắng với đôi mắt như giữ cả đại dương sâu thẳm bên trong, đường nét mặt của vị thần đó thần thành tới mức từ ngữ của con người chẳng thể diễn tả được hết nét tuấn tú, đẹp đẽ ấy nhưng khi đó thì nó đang mang cho mình vẻ cáu giận vô cùng. Ngài gắt gỏng với tôi:

-Tên đầy tớ nhà ngươi có vẻ chán việc thở lắm rồi đúng không!?

Tôi giật mình tỉnh giấc gật gù trước lời to tiếng vừa rồi của ngài:

-Ah!...Thưa ngài Poseidon, Tôi xin lỗi!

-Ngươi nghĩ lời xin lỗi của nhân loại là đủ để đền đắc tội với thần linh ư? Từ khi nào việc có tội với ta giải quyết đơn giản thế?

-Tôi không có ý đó!... Ngài phạt tôi thế nào cũng được ạ, tôi sẽ cam hết...

 Ngài phạt tôi thế nào cũng được ạ, tôi sẽ cam hết

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ROR-Poseidon]Diary about tyrant of oceanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ