1

11.4K 166 3
                                    

Lục Minh và Vương Thanh Tịnh là đôi bạn thân từ nhỏ, gia cảnh Thanh Tịnh rất đặc biệt baba cậu là một người song tính. Không may cũng vì điều đó baba của cậu đã bị người khác lợi dụng sinh ra cậu, từ lúc đấy cho đến bây giờ Vương Thanh Trúc vẫn một mình gà trống nuôi con. Nhưng ông trời cũng có tình người đã giúp Thanh Trúc tìm được một công việc ổn định tại công ty lớn của gia tộc Lục gia, và cũng là công ty của Lục Minh bạn thân của con trai Thanh Trúc.

So với công ty lớn đó thì lương cũng ổn, so sức làm việc siêng năm và luôn dốc sức hết mình của Thanh Trúc, trong mấy năm qua lương đã tăng liên tục nên cuộc sống của Thanh Trúc và Thanh Tịnh cũng được gọi là khá giả.

Hôm nay là ngày Thanh Tịnh và Lục Minh đỗ chung một trường đại học, cả hai cũng có ý định sẽ học cùng một lớp. Hôm nay cùng về nhà Thanh Tịnh để ăn mừng tất nhiên baba sẽ khao cả hai rồi.

Bước vào nhà đập vào mắt cả hai là hình ảnh của Thanh Trúc với gương mặt xinh đẹp với mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng. Góc nghiêng vô cùng tuyệt hảo cùng với làn da trắng mịn, dáng người mảnh khảnh tựa như một bức tranh được phát hoạ đầy chi tiết không sai sót chỗ nào.

Lục Minh nhìn đến ngơ ngẩn cho đến khi Thanh Tịnh đẩy tay hắn, thoáng chốc mặt hắn đã đỏ lên vì ngại. Hắn mới đây lại có ý nghĩ không trong sáng với baba của bạn thân mình rồi.

   "Hai đứa về rồi à, chúc mừng hai đứa nha. Hôm nay chú có nấu vài món con ở lại chơi nhé"

Thanh Trúc vừa nói vừa nở một nụ cười dịu dàng lại càng làm cho tim của Lục Minh đập nhanh hơn.
   
   "V..vâng ạ"

Nói rồi hắn nở một nụ cười ngượng ngùng, Thanh Tịnh dường như nhận ra được sự khác thường nào đó của hắn. "Này, mày không khoẻ ở đâu à?" Lục Minh chột dạ quay mặt đi chỗ khác "Kh..tao không sao"

Nói xong một bóng dáng mảnh khảnh bê một đĩa thịt xào rau đi đến đặt lên bàn, với một mùi thơm ngon bay vào mũi, khiến cho bụng cả hai đều kêu lên. Hai đứa nhìn nhau nở một nụ cười ngượng ngùng, Thanh Trúc nhịn không được mà bật cười. "Haha..cả hai đói đến vậy sao"

   "Oa..baba để con giúp ba nha"
   "Này để tao giúp cho, hình như thiếu bát ấy mày đi lấy đi"
   "À được, vậy mày giúp tao nha"

Nói rồi nhân cơ hội đó hắn giở trò cầm thú mà nhìn lén bờ mông căng tròn ấy, càng nhìn càng mê người, một người đàn ông trong một bộ vest đen lịch sự với cái quần hơi bó có thể thấy rõ bờ mông và vòng eo con kiến lộ rõ ràng thật sự rất quyến rũ. Hắn càng nhìn lại nuốt nước bọt trong lòng, dục vọng trong hắn lại dâng lên cao và ý định độc chiếm baba của bạn thân dâng trào trong tâm tý. Hắn lên ý định rằng hôm nay phải chuốc cho Thanh Tịnh say thật say để cho hắn có cơ hội thao nát cái âm hộ kia.

Quả thật đứng gần baba của bạn thân, trên người Thanh Trúc có một mùi thơm, thơm hơn cả những mùi nước hoa ngoài kia, là mùi của hoa nhài thay vì mùi hoa nhài tự nhiên sẽ có mùi nồng ngửi nhiều sẽ thấy khó chịu nhưng mùi của Thanh Trúc là một mùi nhài nhẹ nhàng càng ngửi càng mê người.

Bê xong những món ăn ra ngoài, nhìn thấy đồ ăn mắt cả hai sáng lên đồng thanh với nhau mà nói "Mời baba ăn cơm" "Mời chú ăn cơm". Thanh Trúc cạn lời chỉ biết nhìn chúng nó rồi cười.

Sau khi ăn xong cả hai cùng nhau đi cửa hàng tiện lợi để mua vài lon bia, mua xong trên đường về Lục Minh hỏi vu vơ vài câu
 
   "Này, nếu như bạn thân của mày trở thành ba lớn(chồng của baba) của mày. Mày nghĩ sao. Aa.. cái này chỉ là nếu như thôi nha chứ t không có ý gì đâu"

Thanh Tịnh bất ngờ, ngơ ngác hỏi lại hắn

   "Theo tao thấy thì cũng bình thường mà là ai cũng không quan trọng chỉ cần baba tao có tình cảm với người đó, sống hạnh phúc là đư...ủa?. Ý mày là sao? Mày muốn làm Ba lớn của tao? Omg?"

    "Ý..ý tao không phải vậy chỉ là giá như thôi"
    "Vậy sao, như tao nói đó thôi. Baba tao hạnh phúc là được, vì cuộc sống baba tao đã quá khổ rồi còn phải gánh thêm cả tao nữa. Và tao cũng là lý do khiến baba tao không đi thêm bước nữa, tao thương baba tao nhiều lắm mày ạ"

Lục Minh cảm thông mà gật đầu.

     "Tao cũng thế" *nhỏ như làn gió*

Sau này nhất định hắn sẽ theo đuổi Thanh Trúc, sẽ kế thừa gia sản của gia đình không để cho Thanh Trúc phải đi làm một đống tài liệu của công ty nữa.

Về đến nhà, đồ ăn để cả hai nhâm nhi chỉ thiếu mỗi bia đã được Thanh Trúc dọn lên sẫng.

Trong bếp vẫn hình bóng xinh đẹp ấy, đôi tay trắng ngà với những ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhấc bát đĩa lên rửa. Vẫn là nụ cười ấy khiến hắn yêu chết đi được.

   "Hai đứa về rồi à, vào bàn ngồi đi"

Cả hai cất áo khoác rồi bước nhanh vào bàn cùng nhau nhâm nhi, chúc mừng cho năm đầu của đại học.

Tửu lượng của Lục Minh rất tốt là do gen duy truyền từ ba, uống đến lon thứ 3 vẫn còn tỉnh táo. Còn về phía Thanh Tịnh do trước giờ vẫn được Thanh Trúc hướng nhiều phần về phía học hơn nhưng vẫn rất thoải mái chỉ có điều về uống bia là baba nghiêm cấm nên giờ đây mới đến lon thứ 2 thôi Thanh Tịnh đã ngà ngà say rồi.

Mãi cho đến khi Thanh Trúc rửa bát xong bước về phía Lục Minh thì thấy cậu con trai của mình đã ngủ từ khi nào rồi.

   "Chú xin lỗi Minh Minh nha, Thanh Tịnh nhà chú không biết uống bia. Con ngồi đây chờ chú, chú đưa Thanh Tịnh vài trong đã.
   "Vâng ạ, không sao đâu chú"

Thời cơ của hắn đã đến, hắn đợi cho Thanh Trúc đưa Thanh Tịnh vào phòng xong bước ra ngồi vào bàn hắn xin đi vào nhà vệ sinh rồi hắn bật vòi nước lạnh lên mức cao nhất để hắn ướt hết cả người rồi giả vờ say không biết tắt để gọi Thanh Trúc vào. Thanh Trúc gắp gáp đem khăn tắm vào ai dè nước bắn lên khắp người cả hai ướt như chuột lột. Chiếc áo sơ mi trắng ướt nhẹp có thể thấy cả vải nịt ngực.

Mỡ dâng đến miệng mèo, mèo không ăn là dở. Nhưng con mèo này đâu có dở.

Hắn bước đến đẩy Thanh Trúc ngồi lên bệ bồn cầu, hắn bắt đầu cởi chiếc áo đá banh ướt đã quăng ngay xuống đất.

  "Minh...minh..con..con đang làm gì vậy..mau..mau thả chú ra"
  "Con muốn chú, con sẽ chịu trách nhiệm với chú."

Nói xong hắn mạnh bạo mà xé toạc áo sơ mi mỏng manh ướt đẩm nước kia, hắn bực bội mà gỡ phăng vải nịt ngực ra đập vào mắt hắn là một cặp ngực phúng phính no đủ mà bật nảy ra ngoài. Hắn nhìn đến thèm thuồn chịu không nổi mạnh bạo cắn lấy đầu vu. Thanh Trúc nhịn không được mà phát ra những tiếng ®ên dâm đãng không kém phần mê người.




_______________
Hết chương 1
Mọi người đọc truyện của mình xong có thể để lại cho mình 1 lời nhận xét và bình chọn được không ạ
Yeuuu moiii nguoii lammm


    

Song Tính - Có Ý Đồ Bất Chính Với BaBa Của Bạn ThânDove le storie prendono vita. Scoprilo ora