28. Một nghìn ngôi sao.

29 5 0
                                    


Izuku mua một chiếc bình thủy tinh trong suốt rất to, hai tay mới có thể cầm được. Ở chóp của nắp bình được thiết kế thêm một ngôi sao có màu vàng cũng bằng thủy tinh nom trong rất đẹp mắt.

Katsuki hỏi cậu mua cái bình to thế để làm gì, cắm hoa hay nuôi cá. Izuku cười khúc khích đáp không phải rồi lấy trong túi ra một ngôi sao nhỏ xếp bằng giấy xanh óng ánh rồi bỏ vào bình và giải thích cho anh rằng mình đã nghe được chuyện nếu xếp đủ một nghìn ngôi sao và lấp đầy chiếc bình bằng một nghìn ngôi sao đó thì sẽ được ban cho một điều ước.

Nghe cậu giải thích xong Katsuki không nhịn được mà bật cười thành tiếng rồi trêu Izuku là lớn rồi mà vẫn còn tin vào mấy trò con nít, thế này thì mọt sách của anh bao giờ mới trưởng thành đây? Izuku nghe được thì hai má liền đỏ lên vì ngượng, cậu biết là chuyện này nghe rất trẻ con nhưng không phải cũng rất thú vị sao? Biết đâu được khi xếp được một nghìn ngôi sao thì cậu sẽ nhận được một điều ước thật?!

Còn Katsuki thì đương nhiên một mực không tin vào câu chuyện vừa trẻ con lại vừa viễn vông này. Mặc dù thế thì anh cũng không tàn nhẫn đạp đỗ niềm tin của mọt sách ngây ngô của anh, dù sao thì cũng không có hại gì nên cứ để Izuku làm gì tùy thích miễn là cậu vui là được. Katsuki ân cần vỗ về cậu, bảo thôi thì cậu cứ làm những điều bản thân muốn đi, anh sẽ không có ý kiến gì hết miễn nó không nguy hiểm gì là được rồi.

Còn anh, một kẻ sống thực tế sẽ mãi mãi không tin.

Katsuki đã cho là như vậy cho đến khi những ngôi sao đó lại trở thành niềm hi vọng cuối cùng của anh.

Năm trăm lẻ bảy,

sáu trăm bảy bốn,

bảy trăm mười lăm,

tám trăm tám mươi,

chín trăm chín mươi chín,

và cuối cùng, ngôi sao thứ một nghìn cũng đã xếp xong.

Suốt năm ngày liền anh đã không ngừng xếp chúng đến nỗi đôi tay đã run rẩy và giờ thì nó đã đầy ắp cả chiếc bình nhưng chẳng có gì xảy ra. Trong màn đêm rộng lớn và bóng đêm trãi dài vô tận bao lấy Katsuki, mọi thứ đều tĩnh lặng đến khô khốc cổ họng, không có bất cứ một chuyện gì xảy ra sau ngôi sao thứ một nghìn.

Tất cả mọi thứ bắt đầu sụp đỗ. Hi vọng cuối cùng của anh cũng tiêu tan.

Sự đau khổ chuyển hóa thành giận dữ khiến Katsuki điên lên hất văng chiếc bình xuống nền nhà làm nó vỡ tan tành, những ngôi sao rơi ra và văng đi nhiều hướng. Chiếc bình vỡ tan giống như hi vọng của anh, những ngôi sao ào ra cũng hệt như tất cả những đau khổ, cô đơn và tuyệt vọng của Katsuki vỡ òa trong trái tim.

Ngay từ đầu anh biết mình đang làm chuyện vô nghĩa và kết quả như thế nào bản thân cũng nắm rõ nhưng anh vẫn hi vọng, hi vọng rằng sẽ có phép màu nhưng cuối cùng mọi thứ đều chỉ là vì anh đã quá nỗi đau khổ nên đang cố tự tạo cho mình một hi vọng để níu lấy. Bây giờ thì sự thật đã hiện ra trước mắt, như một con dao sắt bén cắt đứt sợi dây hi vọng mỏng manh của anh để Katsuki rơi vào bể đau của sự thật, một sự thật bóp nát linh hồn Katsuki rằng

Izuku đã mất, cậu đã hi sinh trong một nhiệm vụ cách đây năm ngày trước.

Katsuki gục xuống, một tràn cười lớn bắt đầu xỗ ra khỏi miệng anh. Giọng cười vô cùng ngạo nghễ và đầy chế giễu không ngừng điên dại vang vọng trong không gian tối tăm, Katsuki dành cái sự chế giễu đó cho bản thân, anh tự chế giễu chính mình là kẻ đần độn ngu ngốc vô dụng chẳng thể giữ nổi thứ gì. Rồi anh lại cười, cười thật lớn và thật to, thanh âm vô cùng chua xót :

"Mày thấy chưa Izuku... Một nghìn ngôi sao chỉ là thứ viễn vông. Nó không có thật, nó chẳng cho ai điều ước gì hết, không có gì xảy ra cả... Không có gì xảy ra cả... Tại sao... Lại không có gì xảy ra cả chứ..."

Nước mắt của nỗi nhớ nhung và quặn thắt trong lòng vì mất đi cậu bắt đầu lăn dài trên má Katsuki và rơi xuống ngôi sao màu xanh ngọc.

Mọi thứ kết thúc rồi.

Sẽ chẳng có điều ước nào từ những vì sao dành cho anh.

Không phải là vì anh không đủ niềm tin, cũng không phải vì nó không có thật. Mà là vì, đã có người ước với một nghìn ngôi sao trước mà Katsuki không hề hay biết và người đó chính là cậu.

Izuku vốn đã xếp xong một nghìn ngôi sao từ lâu nhưng cậu lại sử dụng một chiếc bình khác để đựng một nghìn ngôi sao đó và giấu nó ở một nơi thật xa mà Katsuki không biết được. Cậu chỉ để lại trong chiếc bình mà Katsuki thấy một ngôi sao màu xanh lần đó và Katsuki đã không hề biết gì, anh chỉ nghĩ là Izuku đã suy nghĩ lại và không chơi trò trẻ con xếp sao này nữa.

Đó là lí giải cho việc vì sao Katsuki không có được điều ước vì anh chỉ mới xếp được chín trăm chín mươi chín ngôi sao và còn Izuku, Izuku đã ước với một nghìn ngôi sao rằng :

"Tớ ước rằng về sau Kacchan sẽ không phải chịu đau đớn nữa. Nếu có thể, hãy để tớ nhé và Kacchan phải sống thật hạnh phúc đấy!"

Điều đầu tiên đã như ý nguyện.

Điều thứ hai sẽ không bao giờ xảy ra vì Katsuki đã mất Izuku của mình rồi thì làm sao có còn hạnh phúc được nữa đây?

[.]

end

25.07.2022

KatsuIzu \ Bầu Trời Có Hai Anh HùngWhere stories live. Discover now