43

459 48 8
                                    

*_với tốc độ như vậy từ đây đến đó chắc cũng chỉ mất có 2 phút là cùng (vừa chập tối)...kinh khủng thật*

đúng với suy nghĩ của cậu, với tốc độ như vậy 2 người đã đến nơi khi trời vừa chập tối.

nhẹ nhành thả Việt Nam xuống. Hắn đưa tay lên gãi gãi đầu rồi nói : "_'căn phòng' này hơi nhỏ em thông cảm nha"

*_nhỏ? nó to ngang ngửa với 1 căn biệt thự đấy,nhỏ cái đầu nhà ngươi!*

"_đói chưa? anh vào nấu gì đó cho em ăn nha"

thấy trời cũng đã tối kèm theo bản thân vẫn còn mệt mỏi, không suy nghĩ gì nhiều mà đồng ý cho người kia nấu ăn và vô tình quên rằng hắn chưa từng nấu ăn lần nào (có 1 lần rồi mà tại ổng không có nhớ á :)) )
ngoan ngoãn ngồi trên chiếc sopha vừa xem phim vừa đợi đồ ăn thì bỗng cậu ngửi thấy một mùi khét phát ra từ trong nhà bếp...

Việt Nam cảm giác như Nazi đã vô tình làm ra một mớ hỗn độn trong phòng bếp rất cần được dọn dẹp. Nhưng...như bị một thế lực vô hình nào đó thao túng mà cậu vẫn ngồi ung dung trên sopha mà hỏi người đang 'nấu ăn' trong bếp thay vì chạy vào xem xét tình hình:
"_Nazi, ngươi làm cháy thứ gì đấy à?"

"_không hề nha, món ăn anh nấu sẽ không có chút lỗi nào đâu"

rất nhanh thôi cậu đã nhận được câu trả lời đầy tự tin đến từ phía người kia. Chẳng hỏi thêm gì nhiều cậu lại tiếp tục chú tâm tới bộ phim đang xem dở.

sau vài phút thì cuối cùng y cũng bâng ra món ăn tối mà hắn kì công chuẩn bị cho cậu. Gọi con người đang mải mê với chiếc TV kia lại mà mang ra một món ăn không thể nào là quen thuộc hơn với Việt Nam.

"_cái này....là ngươi đã nấu nó sao?"

nghe câu hỏi đó, trong lòng Nazi nhen nhóm một nỗi lo lắng không thôi...nhưng cũng không để cậu phải chờ lâu, y nhanh chóng trả lời:
"_phải, là anh đã nấu nó. Bộ...nó không hợp khẩu vị của em sao, Việt Nam?"

"_không...ta chỉ hỏi để xác nhận lại xem là ngươi nấu hay lén đặt bên ngoài về mà thôi"

Việt Nam trả lời lại người kia một cách từ tốn, tay cầm chiếc thìa để ở cạnh món ăn đấy lên và bắt đầu ăn.
đưa lên gần miệng, hương thơm phát ra từ món ăn khiến cho cậu ngây ngất vì nó. Một hương thơm nhè nhẹ và chút ngọt từ nước dùng đã làm cho món ăn thêm phần hấp dẫn. Hương vị của nó thì khỏi phải bàn, nó hoàn toàn giống với món ăn mà cậu yêu thích hoặc có khi còn ngon hơn rất rất nhiều lần. Ôi~ cái vị bùi bùi của cơm dẻo và cái béo từ miếng thịt được hòa cùng với nước dùng ngọt ngọt mặn mặn được kèm theo...cậu không còn từ gì có thể diễn tả được độ ngon của món ăn này...

thấy cậu người yêu nhỏ của mình ăn ngon lành, y bất giác mỉm cười đầy hạnh phúc. Bao nhiêu phiền muộn trong lòng cũng theo đấy mà bay đi.

"_sao nào? nó ngon chứ?"

"_ngon lắm...đây là món ngon nhắt mà ta từng được ăn"

câu trả lời của cậu còn hơn cả những gì mà y mong đợi. Được người yêu khen món mình làm ngon ai mà chả vui.

"_vậy ngày nào anh cũng nấu cho em ăn được không nè?"

"_vậy thì quá tuyệt rồi còn gì....a!"

[ALLVIETNAM][Naviet][tạm drop]YÊU LÀ GÌ?Where stories live. Discover now