I. "Em là Isagi Yoichi"

1K 152 14
                                    

" Nhóc đang làm gì thế. "

Đứa trẻ với khuôn mặt lạnh lùng một tay ôm trái bóng, tay còn lại dắt đứa em nhỏ hơn mình hai tuổi. Đôi mắt màu mòng két xinh đẹp hơi chớp chớp, trong mắt tràn đầy tò mò.

Công viên nhỏ là nơi đá bóng quen thuộc của hai anh em nhà Itoshi.

Nơi này vắng vẻ, không có những đứa nhóc ồn ào lúc nào cũng nghịch ngợm hiếu động, làm phiền đến khoảnh khắc thư giãn của họ, cũng không có những người lớn tính tình khó ưa, luôn lấy cái sự trách nhiệm và nghĩa vụ của người lớn để nhìn chằm chằm hai anh em như những chiếc Camera tự động.

Nhưng hôm nay, tại đây, bí mật nhỏ này của Sae và Rin lại bị phát hiện.

Đó là một cậu nhóc bé tẹo, nhìn từ bóng lưng đã thấy dáng vẻ gầy gầy ốm ốm, mái tóc đen mềm mại, đỉnh đầu còn có hai chiếc mầm hơi run run.

Uyển chuyển, thành kính, quyết liệt

Rõ ràng người chỉ có một mẩu, ấy thế mà vẫn nhẹ nhàng nhảy lên vũ ca. Chiếc que gỗ trong tay đứa bé mềm mại lại đầy sát khí, như biến thành thanh kiếm sắc bén, làm người thấy áp bức.

Nghe thấy tiếng người gọi sau lưng, cả người nhóc con run lên, thanh gậy gỗ rơi cốp phát xuống đất. Nó quay đầu, đôi mắt xanh lam to tròn màu đại dương ậch nước.

Cứ như thỏ vậy. Rin thầm nghĩ, nhỏ giọng hỏi thay anh trai

" Anh đang luyện kiếm sao? "

" ? "

" Em thấy anh rất là giống những người luyện kiếm trong phim ấy. Nhìn ngầu lắm ạ. "

Nghe thấy lời khen ngợi, khuôn mặt đứa nhỏ mắt lam đỏ bừng, cả người rúm ró lại, rồi thoáng chốc, nó chạy đi, nhặt lấy trái bóng đang để trên mặt đất, toan muốn chạy.

" Nhóc cũng chơi bóng đá hả? "

Nghe thấy vậy, bước chân vội vã chợt dừng lại.

" Anh-anh cũng chơi ạ? "

Đây là câu đầu tiên đứa nhóc ấy nói với họ.

Đứa trẻ tựa như một con thỏ nhát người, chỉ cần nghe thấy một tiếng động nhỏ nhất cũng hoảng loạn chạy đi. Nhưng khi thấy điều mình hứng thú, liền tò mò chạy sáp lại.

" Đúng là có chơi. " Sae khẽ gật đầu, " Anh hai chơi rất giỏi! " Rin tiếp lời, khuôn mặt đáng yêu đầy tự hào.

Có lẽ những điều này làm đứa nhỏ bị thu hút, nó tiến đến gần Sae, rũ mắt hỏi.

" Anh đá bóng với em một ván được không ạ? "

" Hả? " Sae cảm thấy mình hình như nghe lầm. Dường như khó có thể hiểu vì sao đứa nhỏ này lại thách đâú cậu.

Rin siết chặt lấy tay anh trai, chút thiện cảm nho nhỏ dành cho anh trai nhỏ trước mặt bỗng tụt xuống. Cậu nhíu đôi mày thanh tú nhíu lại, có chút bực dọc mà cắt ngang trước

" Anh hai ơi, kệ cậu ta đi, đừng đồng ý làm gì. "

" Rin này. " Nhẹ vỗ vai đứa em, Sae ngước mắt nhìn vào Isagi, bằng một cách lặng lẽ và nhẹ nhàng.

[AllIsagi/Blue Lock] Sắc Xanh Hoang DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ