Chap 50: Vết sẹo Minh Đan

447 33 2
                                    


Kể từ sau khi xuất viện, Đỗ Hà đối với vợ chưa cưới họ Lương biến thành một đôi sam đúng nghĩa. Đừng nói là Vệ Nhược Nhi không có người yêu nên có chút chạnh lòng, ngay cả bà Hoa đôi lúc lên thăm cũng thấy rất chướng mắt. Đồng ý là tuổi trẻ yêu nhau thường hay thể hiện tình cảm, nhưng dù sao ở mấy nơi công cộng cũng không nên làm quá.

Giống như Đỗ Hà đã nói, Chúc Hoà mặc nhiên không tìm đến Châu Mạch Nhi báo thù. Dù sao Đổng Hào cũng không thừa nhận đứa con đó, Châu Mạch Nhi cũng đã bỏ đi, cắt đứt mọi liên lạc với ông ta. Chúc Hoà chỉ cần Đổng Hào ký vào bảng di chúc, tài sản của ông ta sau khi mất sẽ để lại toàn bộ cho đứa con chung của họ. Chỉ cần như vậy, sau này cho dù Đổng Hào có ở bên ngoài ăn bánh trả tiền hay bao nuôi tiểu tam, Chúc Hoà cũng không muốn quản.
Về phần Lạc Lạc hiện tại vẫn quản lý Lưu Đăng, cậu ấy đi lên từ một diễn viên nói không với scandal nên Lạc Lạc cũng bớt phiền phức. Thời gian còn lại cố gắng bỏ hết tất cả những bữa tiệc thừa thải, chỉ ở nhà cùng người bạn bác sĩ tâm lý của mình chăm sóc cho Tiểu Thần. Cũng có nghe nói sức khoẻ và tình trạng cô ấy dần tốt lên, dạo gần đây đã ít mắng chửi Đỗ Hà và Lương Thùy Linh như trước.
Tất cả rắc rối thuộc về công việc đều có thể giải quyết ổn thoả, nhưng gia sự lại là chuyện khiến cho Đỗ Hà không nguyện ý bỏ lại Lương Thùy Linh một mình. Bọn họ nhìn thấy cô bám theo nàng như sam, còn cho rằng có một chút phô trương. Nhưng loại người như bà Hương ngày nào chưa bị bắt, ngày đó Đỗ Hà quyết không để cho bà ta có cơ hội gây tổn thương cho nàng thêm một lần nào nữa.
“ Thùy Linh, nếu như bà ấy quay về khóc lóc ỉ ôi năn nỉ chị, chị có tha thứ cho bà ấy không? “ Những chuyện không vui cô không muốn nhắc lại, nhưng cô thật sự không muốn Lương Thùy Linh mềm lòng với loại người này.
Chị ấy vốn dĩ còn đang tẩy trang, chuẩn bị lên giường ngủ một giấc ngon. Cũng không biết nghe hay không nghe câu hỏi vừa rồi của cô, có điều nếu như Lương Thùy Linh không muốn nhắc đến nữa, cô cũng không muốn dồn người vào đường cùng.
“ Đỗ Hà thấy vết sẹo trên trán của chị có phải rất khó coi không? “ Bình thường có một lớp trang điểm che lại cũng không nhìn rõ, nhưng sau khi tẩy trang đúng là có một chút không được dễ coi.
“ Có biết ngũ quan của chị xinh đẹp đến mức không ai để ý vết sẹo chỉ có 3cm này hay không? Nhưng nếu như chị không thích nhìn thấy nó, ngày mai em đưa chị đi bác sĩ thẩm mỹ “
Không nói cũng không chú ý đến vết sẹo đó, nó nằm trên một góc phía trán bên phải của nàng. Còn không phải do thủy tinh cắt trúng lần đó gây ra sao? Nhắc đến lại càng hận bà Hương thấu xương, lỡ như lần đó không phải mẹ cứu kịp thời chị ấy, cô bây giờ cũng không biết thành bộ dạng gì nữa.
“ Đỗ Hà không chê nó mất thẩm mỹ thì được rồi, chị sẽ không xóa đi vết sẹo này đâu “ Vị trí nằm của vết sẹo hoàn toàn có thể dùng tóc mái che lại, dù sao cũng không phải sẹo lồi nên không có gì quá mức xấu xí.
Nhắc đến vết sẹo này không phải chỉ nên oán trách một mình bà Hương, Đỗ Hà chính là cũng phải tự oán trách chính mình. Khi đó cô để lại Lương Thùy Linh ở thành phố, tuy không lường trước được bà Hương sẽ ra tay tàn nhẫn với nàng, nhưng dù sao cũng cảm thấy vết thương này sở dĩ tồn tại trên cơ thể của Lương Thùy Linh, cũng là một phần do cô bảo vệ không tốt chị ấy.
“ Em làm sao lại chê bai nó mất thẩm mỹ, vết sẹo này càng nhắc cho em nhớ ngày tháng sau này phải bảo vệ chị tốt hơn “ Đỗ Hà đem một bên đầu của Lương Thùy Linh áp chặt vào trước ngực, nhẹ nhàng đặt xuống vị trí vết sẹo do thủy tinh cắt trúng đó một nụ hôn thật nhẹ.
“ Nó cũng nhắc cho chị nhớ, bà ấy đã từng ra tay tàn nhẫn với chị như thế nào? Cho dù bà ấy có khóc lóc nài nỉ van xin gì đó, chị cũng đã sớm đối với bà ấy chết tâm rồi “ Câu hỏi vừa rồi của Đỗ Hà, nàng làm sao lại không nghe cho được.
Buổi tối hôm đó bên ngoài đổ một cơn mưa lớn, mặc kệ sấm chớp không ngừng nhưng có Đỗ Hà bên cạnh liền có thể yên tâm ngủ một giấc ngon. Không ngờ chỉ mới rơi vào khung giờ tờ mờ sáng, bên ngoài đèn đường còn chưa tắt hẳn, nàng lại nhận được điện thoại bên phía cảnh sát gọi đến.
Theo như đó bọn họ cuối cùng đã bắt được Bà Hương, bà ấy bị bắt trong trạng thái từ một sòng bạc ở thành phố chạy trốn đám thanh niên cho vay tiền nóng. Lúc cảnh sát đến bà ấy xém một chút còn bị bọn chúng chém chết, chính vì có hồ sơ mà nàng cung cấp trước đây liền dựa vào số điện thoại gọi cho Lương Thùy Linh.
“ Mẹ của cô vay tiền của một vài người, đám người cho vay nặng lãi đòi không được liền muốn chém chết bà ta, số người còn lại chỉ muốn lấy lại tiền. Nếu như cô trả tiền cho họ, họ sẽ không thưa mẹ cô, cô có thể bảo lãnh bà ấy ra khỏi đây sau 48 tiếng “ Cảnh sát chỉ có thể đưa ra một vài phương án giải quyết, nhưng việc sau khi bà ấy ra khỏi đây có bị đám người cho vay nóng kia thanh toán tiếp hay không? Chuyện đó không nằm trong phận sự của họ...
Con người của Bà Hương đúng là bệnh cờ bạc còn nghiện nặng hơn cả ma túy, cũng giống như Đỗ Hà nói tiền bỏ ra cho bà ta chính là đổ sông đổ biển. Lúc cảnh sát gọi nàng đến đây, Đỗ Hà chính là muốn thay mặt nàng đến, sợ rằng Lương Thùy Linh nhìn thấy bà ta sẽ trở nên mềm lòng.
“ Cám ơn các anh đã thông báo cho tôi, nhưng sau khi bà Hương đây bị bắt rồi thì tôi hy vọng các anh hủy số điện thoại của tôi trong hồ sơ của bà ấy. Tôi không có ý định trả nợ thay cho bà Hương, cũng không bảo lãnh cho bà ấy. Nếu như không có gì, tôi xin phép về trước “ Con số thống kê những món nợ cảnh sát đưa cho nàng không phải quá lớn, nhưng nếu như không trả thì Bà Hương số năm ngồi tù sẽ dao động từ 5- 7 năm nếu bị thưa kiện.
“ Con nhỏ khốn kiếp này, bên ngoài trời đang mưa lớn đó, mày đối xử với mẹ mày như vậy không sợ bị trời đánh chết sao? “ Vốn dĩ nhìn thấy Lương Thùy Linh đến trại tạm giam, Bà Hương còn ôm chút hy vọng, nhưng bộ mặt lạnh lùng muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt đó, khiến cho Bà Hương không thể tin nổi.
“ Tội cố ý gây thương tích nghiêm trọng cho người khác, chiếm đoạt tài sản có ý giết người. Nếu như con ở sở cảnh sát này muốn lập một hồ sơ thưa kiện, số năm ngồi tù của mẹ cũng chỉ có thể tăng lên thôi “ Nói xong những câu cần phải nói, ở lại cũng chỉ bằng thừa. Lương Thùy Linh mặc kệ Bà Hương, những vị cảnh sát hay Đỗ Hà nhìn lấy mình ra sao? Nàng chỉ muốn rời khỏi, nhìn thấy bà ấy thêm một phút cũng không muốn nữa.
Khi đến sở cảnh sát này nàng biết Đỗ Hà không hề muốn nàng gặp Bà Hương, nhưng thiết nghĩ đây là lần cuối cùng nàng nguyện ý đến gặp bà ấy. Có những chuyện đã xảy ra rồi không thể thu hồi lại, đoạn tình cảm nàng dành cho mẹ ruột cũng giống như bình hoa khi đó bà ta dùng để đánh vào đầu của nàng, đã vỡ đến không thể nào trở về như lúc trước.
“ Có phải thất vọng về chị lắm đúng không? Chị đối xử với mẹ ruột của mình còn có thể tàn nhẫn đến mức này? “ Rời khỏi trại tạm giam nàng không vội lên xe trở về nhà, chỉ đứng bên ngoài hành lang của sở cảnh sát hứng vài cơn gió lạnh đến buốt xương.
“ Ngồi tù tuy rằng mất hết tự do, nhưng có thể giữ lại mạng sống cho bà ấy. Mẹ của chị ra khỏi sở cảnh sát, cũng không biết khi nào chết dưới tay bọn cho vay tiền nóng. Thùy Linh, em biết chị rất hận bà ấy, nhưng cũng không hề muốn nhìn thấy bà ấy bị người ta chém chết “ Nữ nhân ở trước mặt của cô chính là cứng miệng mềm lòng, cho dù Bà Hương không quan tâm sống chết của chị ấy, nhưng chị ấy lại rất để tâm đến sinh mạng đó của bà ta.
Ngồi tù cũng không phải kết cục bi thảm nhất, bên trong tù vẫn có những lớp học nhằm giáo dục lại những người ở bên ngoài phạm phải lỗi lầm. Có nhiều tù nhân thậm chí phạm tội nguy hiểm, nhưng sau khi ra tù liền trở thành một công dân lương thiện, có vẻ như Lương Thùy Linh đang cược một ván cuối cùng có thời hạn 7 năm tù cho Bà Hương. Cho dù người bên ngoài có nghĩ rằng nàng là một đứa con bất hiếu, nhưng Đỗ Hà biết rõ chị ấy vì chuyện này đã suy tính rất nhiều.
“ Đỗ Hà, nếu như hiện tại ngay lúc này không có em ở bên cạnh chị, chị không biết như thế nào vượt qua nổi nữa “ Quyết định đưa mẹ mình vào tù không một ai ép buộc nàng, mặc dù xuất phát từ ý tốt, nhưng cũng khó trách cảm giác tội lỗi vẫn dâng lên không hồi dừng lại.
“ Không có gì nữa, đừng suy nghĩ nữa “
Bên ngoài mưa rất lớn, gió cũng đặc biệt khiến một lớp áo trên người bọn họ hóa thành thừa thải. Kể từ lúc rời khỏi sở cảnh sát cho đến lúc về lại chung cư, Lương Thùy Linh chính là ở trên xe đã ngủ một giấc dài. Trước đây mỗi khi gặp một chuyện gì đó không thể giải quyết được, hoặc sau khi giải quyết khiến bản thân mình không vui, Lương Thùy Linh sẽ không thể nào chợp mắt được. Nhưng hiện tại nàng lại có thể an nhiên ngủ một giấc ngon, bởi vì nàng biết cho dù có gặp chuyện gì, có xảy ra tình huống nào đi chăng nữa. Cũng có người sẽ nói vời nàng: Có em ở đây, đừng suy nghĩ nữa.

|Cover| [Hà - Linh] Thương Vụ Quản Lý Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ