Chương 2

612 71 6
                                    

Lee Jeno trên con xe Porsche không biết đang có người đang nói mình ăn nói khó nghe. Sau khi thanh toán nguyên vật liệu như mũi kim, thuốc màu để bổ sung cho cửa tiệm xăm ở khu cung cấp, anh mới phát hiện ra mình quên mua thuốc lá nên mới tạt ngang qua cửa hàng tiện lợi trên đường về để mua một thanh Marlboro.

Tiệm xăm của Lee Jeno nằm trong khu Gangnam. Có một sự thật rằng ở đất nước nào cũng có các máy giám sát chạy bằng cơm, nhiều lúc chuyện của nhân vật chính còn chưa tỏ rõ thì các thím đã đồn anh này đã chia tay cô bạn gái hẹn hò 7 năm hay chị gái này cắm sừng, sinh con anh người yêu công tố viên mới nên mới đá anh người yêu luật sư cũ.

Có một buổi chiều, Lee Jeno đi đóng tiền sinh hoạt phí cho khu dân cư bởi vì tài khoản ngân hàng gặp trục trặc, có cô bán trang sức đứng ở bên cạnh quầy thủ tục hỏi anh rằng: "Con là chủ tiệm xăm đầu phố phải không? Bộ xăm hình giàu lắm hay sao mà thuê nhà ở Gangnam vậy con."

Anh chủ tiệm xăm chỉ khiêm tốn đáp lại: "À. Toà nhà là do con đứng chủ sở hữu".

Từ đó, không có ai hỏi anh tiền thuê nhà hay thu nhập nữa mà khắp khu Gangnam dậy lên tin tức anh chủ tiệm xăm giàu lắm, đẹp trai còn độc thân nên số lượng cô gái trẻ dưới sự giới thiệu của người quen đến xăm hình lại nhiều lên một chút.

Sau khi đến quán và đậu xe ở dưới gara bên cạnh chiếc Ducati 1199 Panigale mới tậu tuần trước, Lee Jeno hai tay bưng một thùng đồ lên quán. Lúc thấy Park Jisung đang miệt mài, cắm đầu vào máy điện thoại, anh chủ tiệm xăm đẹp trai đá hai phát vào chân: "Xuống bưng giúp anh thùng đồ còn lại dưới xe lên tiệm."

"Anh không thấy em cày rank à hay là nhờ thực tập sinh mới vào xuống phụ đi" Park Jisung quay mặt lại nhìn Lee Jeno, hai mắt rưng rưng nói.

"Chú mày chơi Yummi thì đếch có tích sự gì cho team, toàn để đồng đội gánh. Xuống bưng nhanh lên." Lee Jeno vừa tháo dỡ từng đống linh kiện mới nhập, vừa nhấc một bên lông mày nhìn Park Jisung đáp.

Park Jisung trong lòng mắng anh chủ tiệm xăm chê Yummi 0/6/2 của mình nhưng vẫn nhịn xuống, nở nụ cười thật tươi với Lee Jeno, đồng thời thầm hi vọng đồng đội không chửi phế. Anh thợ phụ chạy thật nhanh xuống bưng thùng đồ của tiệm được anh chủ thợ xăm dành trọn một buổi chiều mua sắm.

Người trưởng thành sợ nhất là điều gì? Không có tiền, không có tình yêu hay là không có bạn. Với Park Jisung, người tự cho mình là trưởng thành nhất tiệm xăm, trưởng thành là sợ không có ai gánh mình đánh rank, vừa mất bạn vừa tiếc tiền mua skin.

Và người nắm mọi định luật trưởng thành của Park Jisung không ai khác chính là người chơi đường dưới - Lee Jeno. Vậy nên dù cay đắng hay tủi hờn Park Jisung nào dám bật lại người anh của mình.

Phụ giúp bưng đồ lên tầng lầu xong thì thấy màn hình hiện thị defeat, Park Jisung lặng lẽ đút điện thoại vào trong túi quần nhưng trong lòng lại đang khóc tự an ủi rớt một rank thì cầu xin Lee Jeno kéo hai rank, tính toán một lúc mình vẫn lời cậu mới an tâm ngồi xuống.

"Shotaro đâu rồi? Bình thường giờ này nó ngồi tập vẽ mà hôm nay anh không thấy" Lee Jeno ngồi xuống uống một ly nước hỏi Park Jisung đang xem lịch trình xăm tối nay.

NOMIN | Điểm rơiWhere stories live. Discover now