CHƯƠNG 53: GẶP LẠI

155 24 0
                                    

nơi có thể làm Lạp Lệ Sa thả lỏng mà vui vẻ như vậy, chắc chắn là một nơi tốt đẹp

Một ngày sau khi chương trình học kết thúc, Phác Thái Anh nhận được điện thoại của cô Kha.

"Phác Thái Anh, ngại quá, cô cũng không ngờ chuyện này lại xảy ra. Mẹ chồng cô có chút không khoẻ, nhà cô giờ phải về quê thăm bà, năm nay chắc sẽ ăn Tết ở quê, không thể trở lại. Hai ngày nữa em từ trại toán về, cứ đến thẳng nhà cô, chìa khoá gửi chỗ bà Lưu lầu dưới, em ở một mình trong nhà cô, tủ lạnh có đồ ăn, em tự nấu ăn, có được không?"

Phác Thái Anh chần chờ một chút, "Cô Kha, nhà mình không ở, em ở lại nhà cô không tiện lắm đâu."

Trước đó nàng đồng ý nửa sau kỳ nghỉ đông ở lại nhà cô Kha, nhưng đó là trong trường hợp cả nhà cô ấy cũng ở chung. Nếu chủ nhân không ở đó, nàng tuỳ tiện ở lại nhà người khác, kể cả dù cô Kha không để ý, chồng và con gái cô hẳn cũng không muốn thấy cảnh một học sinh xa lạ lại ở trong nhà mình.

Sợ nàng làm hư đồ trong nhà, sợ nàng lục lọi xem đồ cá nhân, loại nghi ngờ đó tuy ngại nói ra, nhưng chắc chắn có tồn tại, không thể tránh được.

Nàng biết cô Kha rất tốt, rất quan tâm đến mình, nhưng chính là vì thế, nàng lại càng phải nghĩ cho cô Kha.

Cũng như lúc nàng còn lớp mười, vì nghèo quá, rất nhiều thứ không thể mua được, trong phòng ngủ cứ mất thứ gì, người ta đầu tiên đều sẽ nghi là nàng trộm mất. Họ không nói thẳng, nhưng sẽ vờ vô ý mà lục tủ của nàng, không nói gì mà cứ thế phán định rằng nàng có tội, phòng nàng như phòng trộm... Trải nghiệm đó thật sự cũng không có gì tốt.

Cô Kha nghe ra ý cự tuyệt trong câu nói của đứa học trò, thở dài một hơi, nói vào điện thoại: "Có gì đâu mà bất tiện, cô còn sợ em ở đó ăn tết một mình sẽ không an toàn. Nào, em cũng đừng nghĩ nhiều như thế, trừ nhà cô ra thì trong thời gian ngắn em cũng không tìm được chỗ ở, thuê nhà càng không an toàn, em cứ ở nhà cô đi."

Cô Kha cúp điện thoại, Phác Thái Anh ngồi trên ghế, bả vai hơi sụp xuống, bỗng nhiên lại cảm thấy di động rung lên.

Là tin nhắn của Lạp Lệ Sa, nàng lại gửi đến một tấm ảnh, là một cây đèn màu nhỏ, hẳn là ở nhà trọ Nịnh, trong góc ảnh chụp còn thấp thoáng màu ngói xanh.

—— "Đèn, mình treo."

Tin nhắn Lạp Lệ Sa gửi lại vô cùng đơn giản, nhưng loại tự hào nho nhỏ phảng phất này lại không thể bỏ qua, từ những chữ này có thể thấy được tâm trạng của nàng không tệ.

Lạp Lệ Sa ở nhà trọ vài ngày, ban đầu Phác Thái Anh còn cảm thấy nàng ấy có chút rầu rĩ không vui, nhưng hiện tại có vẻ đã tốt hơn nhiều lắm.

Phác Thái Anh gửi tin nhắn cho nàng: "Lạp Lệ Sa, cậu sẽ ở lại nhà Trương Mông thêm bao lâu?"

Lúc Lạp Lệ Sa nhận được tin nhắn này là khi đang chuẩn bị treo một cây đèn trang trí khác lên cho nhà trọ. Chiếc đèn nhỏ này là do nàng cùng Trương Mông và dì Nịnh mua trong trấn, dì Nịnh đã nói năm mới phải trang trí nhà trọ xinh xinh đẹp đẹp một chút, Lạp Lệ Sa thuận miệng đề nghị đi mua, kết quả được đồng ý rồi, giờ còn cả một thùng đèn trang trí đặt ở đằng xa, chờ nàng và Trương Mông xử lý.

[ChaeLisa] Núi của Nàng, Biển của NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ