Người ốm

1.1K 82 3
                                    

Mô tả chút xíu :>
Truyện của tôi nó giống việc thêm muối vào tổ kiến, mong mọi người thông cảm cho tôi về việc này. Tôi tự đẻ fic nên đừng mang đi đâu cả.

Ai không ship couple này thì không cần đọc cũng không sao, tại vì tôi không bắt các bạn phải đọc nó để làm gì (tại nó tốn thì giờ).

Hãy nhớ là khi bình luận thì nên tôn trọng tác giả và người đọc một chút xíu. Tôi không muốn có drama đâu.

● Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ●
--------------------------------------------------------------
Tính ra là từ lúc anh bất tỉnh đến khi tỉnh lại cũng chỉ có 1 thời gian ngắn mà thôi, thế nhưng anh lại nhớ lại cảnh lúc anh vừa mới chợp mắt lần đầu mỗi khi nằm mơ đến nó...

Anh không hiểu sao chính bản thân mình lại nghĩ đi nghĩ lại một điều mà mình không nhất thiết phải làm như vậy. Ngày nào anh cũng nhớ đến khi cậu ta suýt hôn được anh cho dù bản thân cũng biết đó là hô hấp nhân tạo mà, tại sao vậy?

Dan Heng - Này nhà khai phá, bỏ cái thùng rác ra đi. Đừng cố lục lọi nó như vậy đi.

Caelus - Tôi còn chưa xong việc của mình cơ mà. Cậu cứ chờ đợi tôi lục hết mọi thứ trong này đi đã chứ!

March 7th - Biết làm sao được. Cậu ta ở đây vốn định "cưới thùng rác" thì tôi cũng chịu luôn, không ai cản được.

Caelus - Mấy "ông bà" không biết là tôi đang đói à?

Dan Heng và March 7th - "Mình lên chức ông chức bà từ khi nào ấy nhỉ? Không nhớ gì luôn."

Dan Heng - Có lẽ tôi nên đưa cậu về nghỉ vậy, bó tay câu luôn đấy nhà khai phá (Caelus).

Caelus - Được thôi, để tôi nuốt hết chúng đã.

Sau khi ăn hết đống thứ không sạch cho lắm, anh được Dan Heng và March 7th xin đưa lên tàu Astral để nghỉ ngơi rồi lại tiếp tục chuyến khai phá. Tuy nhiên, người anh dần trở nên uể oải và đuối sức, không tài nào mà dám đứng dậy khỏi ghế sofa luôn. Có lẽ là lại do cái thứ anh tống vào miệng lúc nãy đã làm ra thế này.

Himeko - Này nhà khai phá, cậu không sao chứ?

Caelus - Vâng, tôi vẫn thực sự ổn.

Caelus đã lỡ nói dối về việc bản thân không khỏe cho Himeko, không biết cô ấy có tin không nữa. Anh ấy nghĩ rằng kiểu gì Himeko cũng sẽ không tin điều này cho mà xem, cái này anh biết trước rồi.

Himeko - Cậu nên hỏi Pom Pom để biết mà về phòng nào mà nghỉ ngơi đi, tôi chẳng hề thấy cậu ổn đâu.

Tự nhiên trưởng tàu Pom Pom lại ra chỗ tôi và chỉ bảo anh vào phòng của Dan Heng để nghỉ ngơi. Chính anh cũng phải miễn cưỡng đồng ý thôi.

Vừa mới vào thì thấy một đống thứ khá lạ (chỉ là đối với anh thôi), chưa gì cậu ta đã dậy đọc sách rồi cho dù chỉ là mới vài đây thôi, không hiểu sao lại ngủ ít đến như vậy nữa. Dù gì thì cũng kệ luôn đi, anh chỉ đi vài giường cậu ta ngủ mà quên đi sự cho phép của Dan Heng vì quá mệt mỏi, cậu ta trông thấy tôi mệt như vậy thì liền đưa vào giường. Song, cậu còn phải cho anh ôm để tránh được cơn mất ngủ cứ dồn dập bản thân mình.

Cậu sờ trán anh để biết xem Caelus có bị ốm hay không, ai ngờ là do bị ngộ độc thực phẩm nên mới thấy anh ôm bụng quằn quại như thế này (thực ra là biết từ lâu rồi nhưng cái này thì...). Nhưng mà anh còn bị sốt cao nữa, cậu đành bó tay vì những gì cậu phải thấy Caelus làm lúc ở Belobog.

Dan Heng - Tính ra là việc này tôi đã bảo cậu từ trước rồi mà, chắc là để tôi bảo Himeko nhờ bác sĩ Natasha chăm cho cậu vậy.

Caelus - Hả? Cái đấy chắc tôi... sẽ không cần đâu ha...

March 7th - Mỗi tội anh nói bằng giọng thều thào như vậy thì chưa chắc đã có người tin vào những gì anh nói đâu!

Caelus - Ha...March? Cô ở đây... từ lúc nào vậy?

March 7th - Thấy lo cho cậu nên tôi mới đến mà, có gì đâu mà phải ngạc nhiên đến vậy? Tôi cũng để cậu nhờ bác sĩ Natasha chăm hộ.

Caelus cố gắng load lại não của chính mình xem anh còn ổn không, nhớ lại rằng bản thân đã được cấy hạt giống Stellaron rồi cơ mà và mặc dù là như thế, nhưng anh vẫn có cơ thể người thường thì làm sao mà tránh khỏi việc bị bệnh được.

Dan Heng - Phiền cô là cô có thể đi ra ngoài hộ tôi chút đi March.

March 7th - Ủa, tôi chưa xong việc của mình mà!

Dan Heng - Thôi cũng được.

Bởi vì Dan Heng thấy phiền phức, nhưng làm sao cản bước được March này cơ chứ nên cậu đành chịu để cho March làm phiền mình ở đây vậy.

Caelus - Ủa? Mà tự nhiên tôi khỏi từ khi nào rồi.

Nghe Caelus nói vậy thì cả 3 đều ngớ người ra, không ai nói được câu nào với ai hết. Tự nhiên không khí dần trở nên yên tĩnh lúc nào không biết, cậu và cô cứ mãi nhìn chằm chằm vào anh với ánh mắt nghi ngờ vì không biết anh đang nói thật hay đùa họ nữa. Dù sao thì cậu cũng đã đỡ được nhiều hơn rồi, không còn giọng thều thào và thở gấp như ban nãy.

Dan Heng - Tôi mong cậu nên ăn đồ nào đó ngon miệng hơn đi, đừng ăn rác nữa được không?

March 7th - Tôi cũng mong là như vậy đấy, mong là cậu sẽ không làm chồn để "báo" cả bọn tôi cái tin không lành này đó.

Caelus - Tôi biết rồi mà. Giờ thì tôi ngủ tiếp đây.

Dan Heng - Cô có thể đi về phòng của mình được rồi đấy March.

March 7th - Ok, vậy thì tôi đi đây.

Caelus - Này Dan Heng, ôm tôi đi mà! Tôi xin anh đó!

Dan Heng - Được thôi. Tôi cũng buồn ngủ rồi.

Thấy Caelus nũng nĩu với mình, đúng lúc cậu đang muốn ngủ thiếp đi thì cậu ôm anh luôn rồi còn bị Caelus hôn bất ngờ, nói chung là bất ổn nhưng mà cũng thấy an tâm hơn rồi.

End...
-------------------

"Thề là tôi muốn viết segg của 2 đứa nó lăm rồi mà không biết có được hay không nữa đây, trời ơi! Chắc là tại tôi bất ổn quá nên tôi chưa quyết định được mình nên viết nó hay không đây, hihi."

*Cảm ơn vì đã đọc phần đầu tiên, có lẽ phần sau hoặc phải đến mấy phần sau mới có segg :>>>*

《CaeDan》Tình Yêu Của Đan HằngWhere stories live. Discover now