Chương 10: 'Anh rốt cuộc có biết không?'

125 8 6
                                    

Hai mắt không nhìn thấy gì, Giang Bất Du nghe thấy người phía trên nói chuyện, một cảm giác tê dại từ dưới xông thẳng lên đầu.

"Anh..."

Cái này hoàn toàn không giống với dự tính, cậu ngàn vạn không ngờ tới chính mình sẽ là con mồi kia.

"Tôi nói rồi, đừng phát ra tiếng." Lục Xuyên đang thưởng thức nghe thấy ân thanh này bỗng cảm thấy không vui, ngay cả ngữ khí cũng có chút không tốt.

Giang Bất Du không vui, cậu xoay người, muốn kéo cà vạt che mắt mình xuống, kết quả còn chưa kịp vươn tay ra, đã bị Lục Xuyên ngăn cản rồi.

Lúc Xuyên đem hai cánh tay cậu đặt chồng lên nhau, lực tay rất lớn, khiến cho khuôn mặt Giang Bất Du vặn vẹo trong giây lát.

Lúc Xuyên lật người cậu lại, vươn tay che miệng Giang Bất Du, không để cậu phát ra âm thanh, "Đừng động."

Quá trình không dễ chịu cho lắm, nhưng mà lại điên cuồng khiến người ta dư vị bất tận.

Kết thúc, Giang Bất Du cắn môi hỏi, "Anh tên là gì?"

"Lục Xuyên." Lục Xuyên chạm vào nốt ruồi lệ của Giang Bất Du, nhàn nhạt đáp.

***

Giang Bất Du toàn thân vô lực nằm liệt trên giường, thì thầm gọi, "Lục Xuyên."

Lục Xuyên từ phía sau ôm lấy Giang Bất Du, anh ở trên giường cũng được xem là chiếu cố cảm thụ của bạn giường, nhưng lần này, đại khái là do uống rượu, hoặc là bởi vì người này quá giống Diệp Thần, vì vậy anh có chút mất khống chế.

"Tôi nói, tôi có thể tháo cà vạt xuống không?" Cả người Giang Bất Du đều bị Lục Xuyên giam cầm, không có cách nào động đậy.

"Không tháo, che đó đi, vừa hay đi ngủ."

Giang Bất Du lười nói chuyện với anh, nghiêng đầu liền ngủ mất.

Cậu thực sự quá mệt rồi.

Sáng ngày hôm sau, Giang Bất Du bị đánh thức bởi nhân viên khách sạn.

"Tiên sinh, xin hỏi có cần phục vụ bữa trưa không ạ?"

"Ưm..." Giọng nữ dịu dàng từ ngoài cửa truyền vào, Giang Bất Du đang cuộn tròn người trên giường thò tay ra từ trong chăn, ngón tay thon dài sờ soạng nửa ngày mới tìm thấy điện thoại.

Vừa nhìn thời gian đã 10 rưỡi rồi.

Cậu ngủ hết mười một tiếng đồng hồ.

Lại nhìn bên giường, lạnh lẽo, Lục Xuyên đã không thấy đâu nữa, Giang Bất Du trực tiếp tức muốn cười, ngủ xong liền chạy?

"Không cần, cảm ơn." Giang Bất Du trước tiên trả lời nhân viên, sau đó đứng dậy đi vào phòng tắm.

Tắm rửa đơn giản xong, cậu mới phát hiện, bản thân ở trong gương, trên người đầy những dấu hồng lớn lớn nhỏ nhỏ, rất rõ ràng, đều là do người đàn ông tên Lục Xuyên kia làm ra.

"Tuổi chó chắc..." Giang Bất Du phàn nàn, cho dù lúc cậu thượng người khác cũng không có cắn người ta như vậy.

"Hừ..." Cậu lê đôi chân mỏi nhừ chậm rì rì mặc quần áo, trong lúc mặc khó tránh sẽ đụng phải chỗ kia, mỗi lúc như vậy, Giang Bất Du đều sẽ nhắm chặt mắt, tận lực phớt lờ nó.

Sau khi thế thân trọng sinh Lục tổng dây dưa không ngừngDonde viven las historias. Descúbrelo ahora