4.

72 5 0
                                    

Yeonjun lơ mơ mở mắt ra.
Đây là đâu vậy?, không phải nhà của mình.

Anh cảm giác được có 1 cánh tay đang ôm lấy eo mình. Quay sang, Soobin đang nằm cạnh anh, cậu ôm trọn anh trong lòng. Anh cố nhớ lại xem tối qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Cậu và anh hôn nhau, rồi gì nữa nhỉ..., và sao anh lại nằm ở đây cùng Soobin?

Anh cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của Soobin thì bị cậu giữ lại, "Anh của em dậy rồi hả?", Soobin ôn nhu nhìn anh.
"Anh nào của em?" Yeonjun tự nhiên giả bộ nhõng nhẽo, anh đẩy tay của Soobin ra.
"Anh chứ ai, đồ con mèo đáng yêu này." Soobin nhìn anh như vậy thì buồn cười lắm, giả vờ nhõng nhẽo cơ, cậu vẫn giữ anh lại không cho anh chạy mất.

Cậu vuốt mái tóc của anh rồi đặt lên trán anh 1 nụ hôn. Yeonjun cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể cậu truyền đến cho anh, anh thích cái cảm giác này lắm, chả buồn gỡ tay của cậu ra nữa.
"Đây là đâu vậy Binie." Anh ngước lên nhìn cậu.
"Nhà em, đây là phòng của em."
"Sao anh lại ở nhà em thế này, lỡ bị ai nhìn thấy thì sao." Anh lo lắng chỉ sợ bị người khác nhìn thấy rồi tung tin vớ vẩn về 2 người.
"Không phải sợ, anh bây giờ là người yêu em, đứa nào động đến anh, em đấm nó luôn." Soobin giơ nắm đấm lên khoe Yeonjun.

Anh bị Soobin chọc vậy chỉ biết cười ngại thôi.

*******

Tối qua 2 người hôn nhau xong thì ngồi nốc thêm vài chia bia nữa, Yeonjun tửu lượng thấp nên mới uống 2 chai đã say tí bì rồi. Anh mặt đỏ lừ, miệng nói lung tung, ngã cả vào lòng Soobin, đã vậy anh còn ôm lấy mặt cậu rồi hôn thêm mấy cái vào má nữa chứ. Soobin thấy bộ dạng khi say của anh như con mèo nhỏ vậy, cưng lắm. Anh nằm lên đùi cậu rồi vô thức nói 1 câu "Choi Soobin, em có biết chúng ta là bạn hồi nhỏ của nhau không?".
Chỉ 1 câu nói của anh như vậy khiến cậu bất ngờ vô cùng "Không lẽ anh là Choi Đậu Hũ ngày xưa đã từng bỏ rơi cậu lại mà theo gia đình lên Seoul?"
Anh cứ nằm trên đùi cậu nghịch, được 1 lúc thì lăn ra ngủ mất. Soobin định đưa anh về nhưng thấy anh như này cậu không muốn xa anh, và anh cũng vậy, cứ bám chặt lấy cậu mãi.

"Anh à, dậy đi mình về thôi." Soobin vuốt nhẹ mái tóc anh.
"Hong đâu!!! Anh mún ở với Chu Bin cơ, Chu Bin hong được bỏ anh đâuuuuu." Yeonjun làm nũng với cậu, anh nhất quyết không chịu về.

Thế thì cậu đành phải đưa anh về nhà đêm nay rồi.
Soobin bế Yeonjun lên xe, nhìn anh cao lớn thế thôi chứ khi ở cạnh Soobin là nhỏ nhắn lại ngay, cậu để anh ôm lấy cậu, có vẻ không an toàn lắm, anh đang say, lỡ mà ngã lăn ra đường thì dở. Cậu nghĩ 1 lúc đành gọi đứa bạn ra vác xe về hộ còn mình thị gọi xe đưa anh về.

Về đến nhà rồi, Taehyun đã về, Huening giờ nãy chắc cũng đang say giấc nồng với mấy bé molang rồi. Cậu bế anh lên phòng mình, định đặt anh lên giường ngủ nhưng anh cứ bám lấy cậu, không chịu thả ra. Chưa bao giờ anh được ai bế như này nên anh cứ muốn ở mãi trên người cậu thôi. Hai tay anh ôm chặt lấy cổ, chân thì cắp lấy eo cậu, anh cứ dụi dụi vào hõm cổ cậu. Cậu phải dỗ anh mãi thì anh mới chịu buông ra, cậu để anh nằm lên giường còn mình thì đi tìm bộ quần áo thay cho anh.

"Em thay quần áo cho anh nhé? Hay anh tự thay?"
"Binie thay cho anh đii." Anh nằm trên giường lăn qua lăn lại.
Mèo con say lắm rồi, anh chả nhận thức được mình đang nói gì nữa, mọi hành động của anh đều làm trong vô thức.

•soojun• Can we be lover? |DROP|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ