Chương 2

372 30 8
                                    

"bầu trời đêm nay đẹp thật!" Peat nghĩ, hôm nay không có lịch trình, hiện tại anh đang ngồi vẽ tranh ngắm trăng suy nghĩ vu vơ. thật ra gọi là suy nghĩ vu vơ, nhưng nó lại liên quan đến một người.

hôm nay không gặp, anh nghĩ mình bị bỏ bùa mất rồi. ngồi ngắm trăng mà cũng ước có hắn ở bên. ừm, đúng là tình yêu.
"Fort có khi nào thấy tủi thân không nhỉ?" anh thắc mắc, vì anh là mẫu người bị động, không phải anh không hoàn toàn chủ động. chỉ là số lần anh chủ động rất ít, có thể đếm trên đầu ngón tay. vì da mặt anh mỏng, nói ra thì có lắm người cười.

dù cho con Cún kia lúc nào cũng vui vẻ, tinh nghịch và tràn đầy năng lượng. mọi lúc mọi nơi đều muốn thân thiết với anh thật nhiều, dù cho anh có phũ phàng, không chiều theo ý hắn. thì hắn vẫn luôn như vậy, vẫn cứ cười thật tươi với anh. cứ cho là anh nghĩ nhiều, nhưng đã gọi là yêu nhau thì phải cân bằng mọi hành động, cảm xúc dành cho đối phương. vào những ngày không gặp nhau thế này, hắn sẽ cảm thấy buồn vì anh không chủ động tìm hắn chứ?

buông bút chì, anh nhấc máy. ngay lập tức đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc, khoái chí cười khì khì. "baby nhớ em sao?" chỉ nghe tên kia cất tiếng, anh ngay lặp tức muốn cúp máy ngay. vì ghét cái đồ tự luyến, nhưng nói trúng tim đen!
"qua gặp anh được không. hôm nay trời đẹp, muốn cùng em ngắm trăng."
"anh ở yên đấy."

chẳng biết Fort lái xe với mức độ nào, chỉ biết khi anh còn đang ngồi ngẩn ngơ thì đã nghe bên tai tiếng gõ cửa. "cục cưng, em đến rồi, mau ra hôn chồng một cái nào."
Peat nghe đến từ chồng thì ngượng chín mặt, biết thế không gọi cho tên điên này qua đâu. đồ mồm mép!

"cử..cửa không khóa...."
"chụt chụt, hưmm~ anh thơm quá, nhớ em lắm sao, mở miệng ra cho em hôn nào." hắn hôn tới tấp làm anh không cản kịp, chỉ biết chiều theo ý hắn vòng tay qua cổ chủ động dâng môi mình đến em người yêu dính người. mỡ đến miệng mèo làm sao không ăn cho được, Cún bự nhanh chóng ngậm môi anh hôn ngấu nghiến như vừa xa cách một nghìn năm, nam nhân mút mát hai cánh môi người kia đến sưng tấy. lại đưa lưỡi vào khuấy đảo tung hành trong miệng Peat, thành công làm người kia ngạt thở cào nhẹ vào lưng hắn.

"ưmm~buông...anh ra.."
"sao trên đời lại có người như anh, vừa đẹp vừa giỏi. lại còn tốt tính, môi còn cực kì mềm và ngọt nữa." hắn nắm lấy bàn tay anh lên nâng niu hôn nhẹ, tỉ mỉ hôn đến từng khớp tay. "em yêu anh lắm, cục cưng."

"Cún con.."
"dạ người yêu?"
"em có bao giờ thấy tủi thân và buồn anh không, khi anh rất ít chủ động với em." anh vô thức, nhưng lại nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn, như là thành thật muốn biết câu trả lời từ người bạn trai "lạc quan" của mình.

một lúc lâu sau, anh chỉ nhìn thấy người kia cười nhẹ, rồi lại bế anh lên. nam nhân ngồi trên ghế, anh ngồi lên đùi đối mặt với hắn. người kia cuối xuống hôn nhẹ vào môi anh, rồi chuyển sang hai cặp má phính hắn kì công vỗ béo. giờ đã được như ước nguyện một chút.
"vợ đang lo lắng điều gì thế? em biết anh là người bị động, và em thích chủ động với anh, vì em yêu anh. yêu rất nhiều."
"..." hắn đưa tay vuốt nhẹ tóc anh, bàn tay vòng siết ôm lấy eo anh, ghé vào lỗ tai anh thì thầm.
"chồng yêu anh, vì thế đừng lo lắng!"

[ FortPeat ] Ngọt.Where stories live. Discover now