1

963 36 5
                                    

Vâng, lại là tôi Riine đây
Đây có lẽ là Fic thứ 2 trong đời của tôi, tôi sẽ cố gắng chỉnh chu nhất có thể
Và như thường lệ
Văn tôi không hay, nhưng nó là của tôi
Xin nhắc lại
Tác phẩm của tôi
Văn của tôi
Tôi là tác giả

1 số lưu ý về tác phẩm: tác phẩm không theo motip của game, không theo cốt truyện, không theo manga, không theo bất cứ điều gì, nó tùy vào trí tưởng tượng của tôi mà thành văn, vậy nên, hãy đừng áp đặt cốt truyện hay tính cách nhân vật vào tác phẩm của tôi, xin cảm ơn

_______________________________
 
Sống chết là vòng luân hồi , ai cũng phải sống rồi chết đi, có người sẽ sống hết mình, sống vì đam mê, vì lí tưởng, vì tương lai, gia đình, bạn bè, tất cả đều là những thứ tốt đẹp nhất , khao khát được sống

Nhưng mà , " khao khát" ư ? Kaveh không chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là
"khao khát được sống" , cậu không tha thiết cái sống, cậu đã từng hạnh phúc, từng vui vẻ, từng mơ ước bao nhiêu, giờ tất cả đều là 1 khoảng không vô vọng

Cậu lạc trong khoảng không người trồng, không ai bảo vệ, không ai để nương tựa,cậu muốn chết, cậu không muốn sống trên cõi trần gian này, cậu muốn tất cả quên đi sự tồn tại của cậu, để bọn họ không còn chen chân vào khoảng định cậu đặt ra để cố gắng bao bọc thân thể nhỏ bé của cậu

  Cuộc sống chả khác gì địa ngục trần gian, nó chả còn là sống nữa, nó chỉ là tổn tại, ăn rồi tồn tại qua ngày, chỉ vậy thôi, nhưng nếu như vậy thì cậu cũng không cần phải tuyệt vọng như vậy,sao nhỉ, cậu đang sống , à không, cậu đang tồn tại như một mòn đồ để thoả mãn dục vọng mà thôi

Tại ngôi trường nổi tiếng , thành tích đi top đầu, nhưng mà ẩn sâu bên trong nó lại là những góc tối không thể tưởng tượng được, kaveh hiểu cái góc tối ấy hơn bất kì ai, cậu sống trong nó rất lâu, để hiểu rằng, cậu tồn tại chỉ để làm việc đó mà thôi, ước mơ kiến trúc sư của cậu, có lẽ đó đã xa vời đi từ rất lâu rồi, chả nhớ là từ bao giờ nữa, nhờ ngày xưa cậu là một người hoạt bát, vui vè bao nhiêu, giờ đây chẳng khác gì con rối đang bị dày vò, họ nói đồ vật không có cảm xúc, có lẽ giờ cậu cũng chỉ là đồ vật cho người ta thỏa thích dày vò

Như bao ngày , cậu đi học, nhưng cũng chỉ để mặc người ta thích làm gì bản thân cũng được, bọn họ nắm lấy đầu cậu bắt cậu làm tình trước bao nhiêu con mắt nhìn vào, cậu không chống cự, không phải vì không muốn mà là không thể, cậu thuận theo ý của bọn họ, cởi khóa, mút, rồi bú nó, đến khi nào nó bắt thì thôi, những tên khác sẽ để cậu yên á , không, bọn họ thay nhau xâm nhập vào cơ thể cậu, cậu đau chứ, cậu không dám kêu lên tiếng than trách, cậu chảy nước mắt trong im lặng, không phát ra tiếng động nào, cứ như vậy bọn họ đâm rút, ra vào trong cậu, cơ thể bị bầm tím, vết cắt, vết đánh của tay, chân, thậm trí là roi da trên người cậu, tóc cậu bị nắm lấy , kéo đi trong sự chứng kiến của hàng trăm con mắt, cơ thể chi chít vết thương, người không mảnh vải , sán nhà rất lạnh, cậu lại cảm thấy vừa rát vừa nóng, cậu bị lê đến nhà vệ sinh, ở đó còn rất nhiều nam sinh khác, cứ như vậy mà hết một ngày đi học của cậu.

Miệng cậu sưng tấy lên, lỗ hậu thì đỏ, máu chảy không nhiều, nhưng nó khiến cậu đau rát lên từng cơn , tâm lí cậu rối loạn ngày càng nặng , cậu không biết bản thân nên làm gì , sống thế nào cho qua những ngày tháng còn lại, cậu sống trong vô vọng, trong tủi khổ. Đừng dậy sau cuộc hành hạ tưởng như không hồi kết, cơ thể cậu không mảnh vải, không gì cả, nó run lên từng đợt ,chân cậu không còn vững nữa, từ đâu trên người cậu xuất hiện chiếc áo, nó ấm quá, rất thơm, bỗng dưng cậu cảm thấy được sự ấm áp của nó, cầm không cởi nó ra , cậu giữ nó trên người mình rất lâu, rất lâu. Là ai lại đi thương sót cho cậu ?

sống chết với HaikavehNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ