Đời thì cũng công bằng.

5.6K 299 4
                                    

[On2us]

cuộc đời nhìn chung là công bằng đối với Wooje. phân hoá đúng tuổi, là một beta khoẻ mạnh vui vẻ hoạt bát. em cứ yên bình như thế sống đến năm 18 tuổi. rồi debut thành tuyển thủ chuyên nghiệp. hiện giờ là một tuyển thủ có tiếng của giới Liên Minh Huyền Thoại. cứ như thế có phải hay không. cố gắng rồi lên đội chính và giật giải cùng đồng đội. tất cả đều trôi qua một cách ổn thoả, không có gì xảy ra cả. nhưng ông trời không cho ai tất cả Choi Wooje ở tuổi 20 ấy vậy mà lại bị phát tình tại một trận chung kết giải quốc tế, nhưng em lại không hề để ý. cũng chẳng ai quan tâm. bởi vì trước khi vào đấu các tuyển thủ sẽ được đeo vòng kiểm soát tin tức tố, uống thuốc ức chế và làm test kiểm tra tình trạng phát tình. vì là beta nên không có kì phát tình cũng chẳng có tin tức tố gì cả, cuối cùng chỉ được uống thuốc ức chế dành riêng cho beta mà thôi.

"anh thấy nóng không?" Wooje ngồi trên ghế đấu cảm thấy có chút nóng, em quay sang người anh đi rừng Moon Hyeonjun hỏi.

"không hẳn. điều hoà phả vào anh còn thấy có chút lạnh." khoác chiếc áo đấu lên vai như cách mà bản thân vẫn luôn làm. Moon Hyeonjun để ý cậu em bên cạnh mình có chút lo lắng. hắn cầm tay em dịu dàng nhìn. "đừng lo. em sẽ làm được mà."

"cố lên." Wooje không lo lắng cho lắm. à không thật ra là có nhưng mà không đến mức phải trấn tĩnh bản thân, chỉ là em cảm thấy hình như hôm nay có chút nóng hơn bình thường. đưa tay lên trán sờ thử. hình như em có dấu hiệu phát sốt rồi. Wooje quay ra gọi trợ lí báo tình hình. "chị ơi hình như em ốm rồi."

chị trợ lí đưa tay sờ thử, đúng là có chút nóng thật. nhưng hiện tại nếu uống thuốc sẽ ảnh hưởng đến trận đấu. chỉ đành cho em một liều hạ sốt thông thường kèm theo thuốc ức chế của omega, BTC cũng đã kiểm tra liều thuốc và đồng ý cho phép em sử dụng nó. trận đấu đầu tiên diễn ra một cách nhẹ nhàng và thắng lợi đến với đội của em. ngồi trong phòng chờ cả khuôn mặt Wooje trở nên đỏ hơn, em vẫn thấy nóng quá, có lẽ em nên chợp mắt một chút. nghĩ là làm Wooje ngả lưng xuống sofa nhắm mắt lại.

"Wooje em có ổn không thế?" Minseok cảm thấy tình hình không ổn thì liền gọi em dậy để chuẩn bị cho trận tiếp theo. cậu cảm thấy hình như người em này có dấu hiệu của phát tình chứ không phải cảm sốt nữa. "em có chắc là chỉ sốt thôi không?"

"em ổn mà. dạo này sức khoẻ em không tốt cho lắm. em cũng chưa có thời gian đi kiểm tra nữa. nhưng em ổn mà." Wooje ngồi dậy. bản thân cảm thấy có chút mệt hơn so với vừa nãy.

"nếu mà chịu không nổi thì phải báo ngay nhé." Sanghyeok lên tiếng.

trận thứ 2 cũng khá ổn áp. nhưng khi vừa bước vào trận thứ 3, đầu óc Wooje trở nên quay cuồng, em bước hụt trên đoạn đi đến ghế đấu rồi ngã về phía trước. Hyeonjun đi đằng sau vội vàng chạy đến đỡ em đứng dậy.

"em không sao chứ?"

"không. em ổn."

"trận cuối rồi. em có chắc là mình chơi được không?" Hyeonjun lo lắng vuốt vuốt lưng Wooje. em rùng mình đẩy tay của hắn ra rồi cười trừ nhìn hắn.

"được. hãy nâng cúp cùng nhau nào."

T1 dành chiến thắng, ngay sau khi vừa kết thúc trận đấu Wooje bịt mồm chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn ra mọi thứ vừa ăn hồi sáng. cả đội lo lắng nhưng vẫn phải lên thực hiện nghi thức bắt buộc là nâng cúp, chụp ảnh, chào khán giả và phát biểu. Moon Hyeonjun lo lắng, hắn yêu cầu được đặt cách để hỗ trợ Wooje. trước cửa nhà vệ sinh là một vài người trong ban huấn luyện cùng các y tá, Hyeonjun nói nhỏ với một người rồi họ cho hắn đi vào trong. bên trong nhà vệ sinh mùi hương sữa quýt ngọt ngào lan toả khắp nơi. nó ngọt ngào, đậm đặc trong không khí. trên tay hắn là lọ sịt khử mùi. tìm thấy em rồi. em đang ngồi co ro trong một buồng vệ sinh, khuôn mặt em đỏ ửng lên vì cơn sốt, mồ hôi nhễ nhại chảy làm ướt mái tóc xoăn của em. đôi mắt Wooje ngập nước. nhìn thấy Hyeonjun em lại rơi nước mắt.

[On2us] Đời thì cũng công bằng. (18+)Where stories live. Discover now