tám

1.4K 126 9
                                    

note:

ooc
....................................................




tối hôm đó trong buổi stream, trạng thái của lee sanghyeok rất kém. quản lí đành phải gọi anh ra ngoài hỏi han một phen, nhưng người này quyết tâm cắn chặt răng, một chữ cũng không muốn nói. cuối cùng anh quản lí đành chịu thua, bảo sanghyeok kết thúc stream rồi về nghỉ sớm.

"xin lỗi mọi người nhiều nha, hôm nay mình có chút việc, phải tan làm đây. ngày mai gặp lại." lee sanghyeok ngoan ngoãn chào tạm biệt mọi người trong phòng stream.

tắt stream xong xuôi, anh vừa thu dọn đồ đạc vừa nghĩ xem lát nữa quay về kí túc xá luôn hay là đi ăn lẩu. tin nhắn của bae junsik đúng lúc gửi đến, giải quyết được vấn đề của mình: "sanghyeok à, đi ăn lẩu không? chỗ cũ."

"có muốn uống soju không?" bae junsik ngoài miệng là hỏi ý kiến lee sanghyeok, nhưng tay đã sớm rót rượu đầy ly, thấy bạn mình vẫn như bình thường uống hết một chén, mới nói tiếp: "ban nãy buổi stream tối của mày không ổn lắm, sao thế? tâm trạng không tốt hả?"

"thế mà còn rảnh rỗi xem stream của tao hả?" lee sanghyeok cười cười hỏi lại.

"đương nhiên rồi, tao còn đăng kí vip kênh của mày đó!"

bae junsik đã nghe chuyện từ chỗ han wangho trước khi mời anh đi ăn tối, nhưng bên kia chỉ nói mơ hồ rằng đã có ai đó trong đội làm cho sanghyeok buồn. từ trước đến nay, bae junsik không phải chưa từng thấy lee sanghyeok tranh cãi với ai, nhưng tất cả đều là về game, cãi nhau xong là thôi, tất cả đều quên. lần đầu tiên thấy người này phải buồn, phản ứng đầu tiên của bae junsik chính là tò mò.

nhưng nhìn dáng vẻ của người trước mặt đây, trong lòng bae junsik trở nên vô cùng phức tạp, vừa tức giận vừa khổ tâm, còn có chút... không được tự nhiên. rốt cuộc là ai lại có thể khiến cho trong lòng người máy nhỏ này của hắn nổi sóng lớn như thế?



chờ cho lee sanghyeok uống hết một chai soju, hai tai hơi hồng hồng, ánh mắt mơ màng, bae junsik bắt đầu tìm kiếm nguyên nhân: "sanghyeok à, thế rốt cuộc hôm nay mày sao thế? bình thường có buồn cũng không mượn rượu giải sầu nhiều như thế." lee sanghyeok lấy lại bình tĩnh, anh chưa bao giờ có thói quen tỏ ra yếu đuối trước mặt người khác, nhưng nhìn bae junsik vài giây, vẫn là thở dài, trình bày với người kia bằng giọng ủy khuất: "nói chung là tao bị một người trêu đùa... cũng vài lần rồi... lúc nào cũng nói em thích anh với tao, nhưng mấy lời kế tiếp thì quả thật khiến cho người ta phải cạn lời... hơn nữa càng ngày càng kì lạ... nói phải làm đồng đội của tao cả đời, cho dù không có khả năng thì tao cũng có thể hiểu được, nhưng thích cùng với cơ thể có phản ứng thì có liên quan gì? là đang sỉ nhục tao sao? chắc có lẽ em ấy ghét tao lắm nhỉ? em ấy chẳng bao giờ đối xử với người khác như vậy, người bị bắt nạt chỉ có mình tao thôi junsik ơi..."

bae junsik yên lặng, cái kiểu nói năng ăn vạ lộn xộn này của lee sanghyeok đột nhiên làm anh thấy quen thuộc...

là choi wooje hả? hay là moon hyeonjoon? truyền thống đội mình là đường trên cùng đi rừng cứ làm khó nó thì phải?

wooje trông đúng kiểu nhóc ngại ngùng ấy, chắc là không phải...

thế thì là moon hyeonjoon rồi, nhìn là thấy không đứng đắn gì hết trơn!

[onker][edit] độc chiếm và cún conWhere stories live. Discover now