Chương 70: "Nương tử, hộp gấm này đựng thứ gì?"

324 14 1
                                    

Hôm sau, Vân Phiên Phiên tỉnh dậy.

Cô chậm rãi mở mắt ra.

Tình cờ bắt gặp một đôi mắt đen láy sâu thẳm.

Hai tròng mắt của người đàn ông u ám, đôi môi mỏng hơi mím lại.

Chẳng rõ chàng đã ngắm cô bao lâu.

Vân Phiên Phiên cảm thấy, gương mặt lạnh lùng tuyệt trần như núi băng của Tiêu Trường Uyên có vẻ hơi u oán.

Biểu cảm này...

Trông như là vã mà không được xả.

Không, đây nhất định là ảo giác của cô.

Chàng Uyên mất trí nhớ nhà cô thuần khiết lắm.

Chàng còn chẳng biết "Vã" là vã cái gì, nữa là vã mà không được xả.

Cho nên, Vân Phiên Phiên chỉ cho là mình hoa mắt.

Cô thậm chí còn bắt đầu hoài nghi bản thân. Có phải cô trở nên đen tối rồi không, mà nhìn gì cũng thấy bậy bậy.

Vân Phiên Phiên đỏ mặt tự kiểm điểm ba giây đồng hồ.

Hai người dậy rửa mặt.

Đám người hầu trong cung bưng món ngon lên.

Ăn cơm xong, Vân Phiên Phiên đưa Tiêu Trường Uyên đi dạo trong hoàng cung. Cô muốn để chàng làm quen với hoàn cảnh mới.

Hoàng cung của nước Mặc rất lớn.

Vân Phiên Phiên ở đây bao nhiêu ngày mà vẫn chưa dạo hết.

Cô chưa đi qua mấy điện ngách.

Nhưng như thế là đã đủ để làm hướng dẫn viên du lịch cho Tiêu Trường Uyên.

Các cung nhân chuẩn bị kiệu vua cho Vân Phiên Phiên, nhưng Vân Phiên Phiên muốn đi bộ hơn nên từ chối họ. Cô cho lui hết những kẻ xung quanh, không để người hầu đi theo.

Hai người dạo từ Ngự Hoa Viên tới cổng Hi Đức.

Vân Phiên Phiên duỗi tay chỉ lầu Đoạt Nguyệt, giới thiệu tòa lầu cao có cầu thang bằng ngọc này cho Tiêu Trường Uyên: "Đây là lầu Đoạt Nguyệt, là tòa lầu cao nhất trong hoàng cung. Đứng ở trên ấy, có thể quan sát toàn bộ hoàng cung, phu quân có muốn lên xem không?"

Tiêu Trường Uyên nhớ tới hồi ức đau khổ.

Chàng khẽ nhíu mày.

"Không muốn."

Đêm qua, Vân Phiên Phiên suýt rơi xuống từ tòa lầu ngọc này.

Bây giờ chàng chỉ muốn san phẳng nơi này thành đất bằng.

Đôi mắt giá băng của Tiêu Trường Uyên dần lóe lên màu máu.

Quai hàm xanh xao căng chặt.

Vân Phiên Phiên không nhận lấy điềm lạ gì.

Nghe Tiêu Trường Uyên bảo không muốn lên lầu.

Cô chỉ cho là chàng không có hứng thú với tòa lầu ngọc này.

Hai người đi dạo hết buổi sáng trong hoàng cung.

Tới trưa thì về tẩm cung dùng bữa.

Ăn cơm xong, hai người đi bộ một lát trước cửa tẩm điện. Mỗi ngày, Vân Phiên Phiên đều ngủ một lát sau bữa trưa. Lúc này cơn buồn ngủ đang xâm lấn đầu cô, cô ngáp một cái, cặp mắt hạnh đẹp đẽ trong vắt phủ một lớp hơi nước mịt mù. Cô ngái ngủ nói với Tiêu Trường Uyên: "Phu quân, thiếp hơi buồn ngủ, thiếp muốn về tẩm điện ngủ trưa một lát..."

(Hoàn) Mối tình đầu khó quên của bạo quân mất trí nhớ  - Nhất Niệm Tịch VụOnde histórias criam vida. Descubra agora