chap 20

326 40 3
                                    

Cả đoạn đường về nhà Hanbin đều im lặng, về đến ktx thì lại đi thẳng một mạch vào phòng làm cho làm cho cả bọn vô cùng lo lắng.

Hanbin cuộn tròn mình lại trong một góc phòng, cứ nghĩ đến như vậy những lời mà tên Chunyong nói lại làm cậu trở nên buồn bực. Nước mắt không tự chủ mà rơi. Căn phòng lúc này chỉ nghe thấy tiếng thúc thít. Cậu suy nghĩ về những chuyện mà mình đã trải qua. Mọi nỗ lực của cậu đều được mọi người công nhân mà, tại sao lại vì những lời nói kia làm mất đi tự tin đấy chứ. Hanbin lau những giọt nước mắt đi và đứng dậy, tự nhủ với mình rằng phải vực dậy tin thần không được làm mấy đứa em lo lắng

' không sao đâu Hanbin, mày làm được mà ! '

Hanbin tiến dần đến cửa, vừa mở ra thì.   * ầm !!*

" ui da !! " Hwarang giật mình kiu than
" nè Hwarang, cậu đang đè lên người tớ đấy " Lew bị main ráp bờ đè lên người nhăn nhó nói
" đau quá đi " Taerae ôm đầu nằm dài ra sàn

" a!! Mấy đứa làm gì ở trước cửa phòng thế ! " Hanbin hoảng hốt ngồi xuống đỡ từng người dậy

" không..không có gì đâu hyung!! " Hyeongseop vội xua tay

" đúng đó .., tụi em chỉ đi ngang qua thôi chứ không có rình rập trước cửa phòng anh đâu !! " Taerae cũng vội giải thích, vừa dứt câu thì    * bốp *

" ai đánh mà khai thế hảa ?!!! " Hyuk làm nhẹ một cú lên đầu Taerae làm út chỉ biết ôm đầu ấm ức

" Haizz.. " Eunchan lắc đầu ngao ngán

" haha...lần sau cứ vào đi nhé sao lại ngồi ở ngoài cửa như vậy được  " Hanbin vừa cười vừa nói

" tại tụi em lo lắng cho anh nhưng lại không dám vào nên..." Lew ấp úng nói

" anh không sao đâu , thật đó " Hanbin nắm lấy tay Lew nói

" nhưng..." Lew vừa định nói lại nhìn thấy nụ cười của anh thì lại thôi

" anh giỏi che dấu cảm xúc thật đó, Hanbin hyung " Hyeongseop nhẹ nhàng tiếng đến ôm chầm lấy Hanbin

" cái gì mà che dấu cảm xúc chứ " Hanbin cười trừ đáp lại cái ôm của Seop

" em phải đấm cho tên kia một cái  mới được ! Taerae đi với anh nào !" Hwarang đứng phắt dậy nói lờn nhìn Taerae

" Ok ! " Taerae cùng gật đầu lia lịa

Hanbin nghe thế liền cản hai đứa lại, cùng với sự giúp đỡ của Seop và Lew mới ngăn được hai đứa em cờ út và út lại được

" anh đừng để những lời nói ấy vào trong lòng nhé, hứa đi ! " - Hyuk

" hứa mà ! " - Hanbin

" tụi em sẽ ở bên cạnh anh nên nếu có gì thì hãy cứ nói ra nhé " - Eunchan

" uh! ,cảm ơn Eunchan nha " - Hanbin

" anh mà không cản em lại là em với Hwarang hyung tẩn cho tên đó một trận rồi ! " - Taerae

" đúng đó ! " - Hwarang

" thôi được rồi mà, bình tĩnh"- Hanbin

" trời cũng tối rồi, chúng ta đi ăn
đi " - Lew

" vậy đợi tý , anh nấu ăn nhé" -Hanbin

" hôm nay anh hẳn là mệt rồi ,chúng ta đi ăn ngoài đi " - Hyeongseop

" đống ý !! " - Taerae - Hwarang - Hyuk - Lew and Eunchan

" vậy đi ăn gì nào ? " - Hanbin

" hay là ăn phở đi " - Lew

" uh !~ " - Hanbin 

____________
( Cho những bạn hong hỉu đoạn trên thì là một đoạn hộp thoại ngắn của mấy cậu em giúp cho anh út vui lên á. )

Sau đây là vài lời thú tội của tui sau mấy tuần vắng bóng :
Thật ra là tui mắc học đóa mn, cuối cấp rùi nên là zậy á , học sấp mặt lun nên cs gì mọi người thông cảm cho tui nha. (◞‸◟;)

TEMPEST - Chuyện nhà bão tố Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ