Chương 26: Cậu ấy sẽ cười

733 33 0
                                    

Mấy ngày sau, cái gối ôm ấm áp đã rơi vào tay Lệ Dương Vinh và Quý Nguyên Châu. Người thì làm gối ngủ, người thì làm đệm lót ngồi, hoàn toàn không ý thức được "đồ này là của người khác".

Phó Kim Hủ hết cách với hai người này, họ với Bành Thiên Hòa vốn không ưa gì nhau, cho nên ra sức giày vò đồ của cậu ta.

Dạo này cô không hề gặp Bành Thiên Hòa. Cậu ta là người như thế nào hay cậu ta muốn làm gì cô cũng không thể hiểu được.

Thôi quên đi, chuyện này không quan trọng... Thiệu Hàn Việt nói không sai, việc học mới quan trọng.

Cùng lắm thì lần sau nếu gặp lại Bành Thiên Hòa sẽ trả lại tiền mua gối ôm cho cậu ta, coi như là không nợ nần gì nhau nữa.

"Trước khi vào học thầy muốn thông báo thay đổi lịch học. Ngày mai là thứ Bảy, vì vậy Nhà trường quyết định giờ tự học tối nay sẽ kiểm tra đồng phục, đầu giờ sáng thứ Hai cũng sẽ kiểm tra." Đầu giờ Toán, thầy Lưu đứng trên bục giảng nói.

Phó Kim Hủ vẫn biết trường có đội cờ đỏ, mà nhiệm vụ của đội cờ đỏ rất nhiều, ví dụ như đứng trước cổng trường kiểm tra đồng phục học sinh vào mỗi buổi sáng trước giờ truy bài buổi sáng và sau giờ tự học buổi tối, các quy định về kiểu tóc cùng nhiều thứ khác. Ngoài ra, việc kiểm tra giờ truy bài của các lớp là công việc phải luôn cố gắng làm nhưng không hề được cảm ơn.

Đặc biệt là buổi sáng bình thường đã phải dậy sớm, nhưng các bạn cờ đỏ còn phải dậy sớm hơn. Cũng may cứ mỗi tuần mỗi lớp sẽ thay nhau làm việc này.

Tiết tự học thứ hai của buổi tối, Phó Kim Hủ cầm thời khóa biểu trên tay.

"Bọn mình phải xếp hàng vào thứ Hai." Phó Kim Hủ nói với Thiệu Hàn Việt, người bên cạnh ồ một tiếng, cầm bút giải bài tập Toán cho cô.

"Cậu dậy sớm được không?" Phó Kim Hủ lại hỏi.

Tay Thiệu Hàn Việt đang cầm bút bỗng khựng lại, tại sao cậu phải dậy sớm?

"Lần trước tớ thấy trước cổng trường, các bạn đeo băng tay màu đỏ đứng xếp hàng, nhìn như đang đón khách vậy." Phó Kim Hủ cười nói: "Tớ còn đang nghĩ nếu tới lượt lớp mình thì sẽ thế nào, không ngờ lại đến sớm thế này... Thứ Hai tôi không ở nhà cậu, cậu nhớ dậy sớm đó."

"Không dậy nổi."

Mỗi lần tới lúc phải đi xếp hàng, như hồi lớp mười, cậu và đám Lệ Dương Vinh toàn để người khác làm giúp. Bắt cậu dây sớm đi "đón khách" là chuyện không thể nào.

"Không dậy nổi? Hay là tớ sẽ gọi điện cho cậu?"

Thiệu Hàn Việt nghiêng đầu nhìn cô, đây là cái gì...

"Nếu tớ gọi rồi mà cậu vẫn không dậy nổi, thì lúc cậu bị thầy mắng đừng có trách đó."

"Này." Thiệu Hàn Việt trầm mặc một lát, đột nhiên nói: "Vậy cậu gọi nhiều lần đi."

"Hả?"

"Gọi nhiều cuộc."

"Được được, nhưng cậu phải nghe điện thoại đó.'

Thiệu Hàn Việt nhìn cô: "Được."

Đồng ý xong Thiệu Hàn Việt lại tiếp tục làm bài tập, làm một lúc, bỗng sững người.

Cậu vậy mà lại đồng ý dậy sớm đi "đón chào khách"???

***

Chủ nhật hôm đó Điền Thục Hoa mới về nhà, cho nên Phó Kim Hủ lại ở nhà họ Thiệu thêm một ngày.

Ngày thứ Bảy của cô vẫn như bao ngày khác, không làm bài tập cũng đọc sách, còn Thiệu Hàn Việt ngủ đến giữa trưa, sau khi ăn cơm trưa xong thì ngồi ở phòng khách chơi game.

"Thiệu Hàn Việt." Phó Kim Hủ đi ra khỏi phòng, đứng ở cầu thang gọi cậu.

Thiệu Hàn Việt vẫn tiếp tục chơi, ừ một tiếng.

"Cậu không làm bài tập à?"

"Rồi."

Phó Kim Hủ len lén lườm cậu, tin được không?

"Làm rồi, vậy câu thứ hai trong đề Vật lý giải như thế nào?"

[ HOÀN]  Hôm Nay Thích Hợp Phải Lòng Em Where stories live. Discover now