Hội trại ( phần 1)

195 5 0
                                    

Tia nắng dần len lỏi qua khung cửa sổ chiếu sáng căn phòng tối tăm. Tôi cẩn thận nhấc tay người con gái hiện giờ đang vùi đầu vào cổ tôi mà ngủ rón rén đi vào nhà vệ sinh. Vệ sinh cá nhân xong tôi xuống bếp làm đồ ăn sáng cho cả cô và tôi lại chu đáo pha thêm nước gừng giúp cô giải rượu. Khi đã xong hết tôi mới nhẹ nhàng lên phòng gọi cô dậy rồi xuống bếp đợi cô.

"Em ăn đi cô về nhà tắm rửa rồi ăn sáng sau. Cảm ơn em đã nhọc lòng."- cô lạnh lùng đi một mạch ra xe, tôi vội vàng chạy theo cô.

"À mà khoan cô ơi."- tôi đưa sấp tài liệu đã được giải quyết cho cô.

"Chỉ vậy thôi?"- ánh mắt cô có chút mong đợi nhìn tôi.

"Dạ, cô về cẩn thận."- tôi cúi người chào cô rồi vào nhà. Giải quyết bữa sáng nhanh nhất có thể rồi tôi phóng xe đến trường.

<====================>

Sau bốn tiết học buổi sáng như thường lệ tôi lại cùng Điền đi ăn trưa. Nhưng lần này không khí có chút lạ, mọi người cứ nhìn tôi chỉ trỏ rồi thì thầm to nhỏ gì đó. Điền quay sang huýt vai tôi rồi hướng mắt tới bàn ăn cho giáo viên, ra là cô Miên hôm nay lại chịu ăn cơm với thầy toán. Tôi cũng chẳng để tâm kiếm chỗ ngồi xuống rồi ăn trưa, gương mặt chẳng có chút gì là khó chịu.

Đến khi vào tiết toán cô bắt đầu triển khai kế hoạch và phân công mà tôi đã chuẩn bị. Đúng như tôi đoán mọi người bắt đầu phản đối gay gắt dù tôi phân công theo sở trường của mỗi người. Thấy lớp ngày càng quá quắt thiếu tôn trọng cô, tôi trừng mắt nhìn bọn họ.

"Đây là ý của tôi!!!"- lớp liền im lặng không ý kiến gì nữa. Bình thường tôi cũng ít nói đối xử với người khác cũng lạnh tanh chỉ có gương mặt này là sinh ra đã đáng sợ. Nhưng cô là ngoại lệ duy nhất có thể khiến tôi từ sói thành cún con chỉ mình cô, đến cả bản thân tôi còn chẳng hiểu vì sao.

Cô tuy miệng không cười nhưng ánh mắt thì đã rõ mồn một hài lòng nhìn tôi. Triển khai xong lớp tôi lại học bài như bình thường, những tiết học trôi qua yên ắng. Chỉ có tôi là sắp gục vì đau bao tử nhưng bên ngoài vẫn cố tỏ ra như không có gì dù mồ hôi đã thấm ướt áo. Phúc Điền liếc mắt một cái là biết tôi bị đau bao tử định xin phép cô cho tôi xuống y tế nhưng bị tôi ngăn lại.

"Không cần đâu, cũng sắp về rồi tao chịu được."- nó biết tôi cứng đầu nên cũng không nói gì. Tôi biết bản thân đau bao tử nhưng một phần tiếc tiền một phần tôi rất sợ thuốc. Trước đây thì còn có ba mẹ dỗ dành ép tôi uống, từ khi họ mất tôi bị bệnh toàn để tự hết còn không là ba mẹ của Điền ép tôi uống nếu không có ai tôi sẽ giấu bệnh tự chịu một mình chứ không uống thuốc. Tiếng trống trường vang lên, tôi cho cả lớp chào cô rồi giải tán và lại lao đầu vào làm thêm đến tận đêm mới về.

<====================>

1 tuần sau...

Cuối cùng ngày tổ chức hội trại chào đón khối 10 cũng đến. Lớp tôi con trai thì đông nhưng dáng dấp quá thư sinh yếu còn hơn con gái, mấy bạn nữ thì õng ẹo không chịu làm nên mọi chuyện đổ hết lên vai tôi. Tôi và Phúc Điền cùng đám bạn của lớp phó lấy lá cây và cọc gỗ đã chuẩn bị sẵn. Trường tôi tổ chức hội trại chia ra 2 khu, sân trường và lớp học để tổ chức văn nghệ và ngủ nghỉ còn khu học quân sự thì để dựng trại và đốt lửa trại. Nhưng khu quân sự cỏ rất cao nên buộc phải chặt bớt, tôi cũng không trông mong gì vào đám công tử tiểu thư gì đó nên nhờ Điền phụ tui chặt xuống.

"Đi ra để tao chặt cho mày chặt yếu quá."- lớp phó cướp con dao từ tay Điền tiếp tục chặt cỏ.

"Tên "Uy Vũ" nên muốn thể hiện hả? Nó được anh nó huấn luyện từ nhỏ 10 đứa như mày còn chẳng là gì nói chi mấy bụi cỏ."- tui nhếch mép cười khinh. Ai ngờ lần này nó thẹn quá hóa giận dùng dao chém vào lòng bàn tay phải của tôi. Lúc này máu đã chảy ra không ngừng tôi còn chưa kịp tức giận thì quay sang đã thấy cô từ xa đi lại.

"Đưa tay cô xem. Có đau lắm không? Cô đưa em đi bệnh viện."- cô lo lắng ríu rít hỏi thăm cầm tay tôi xem xét.

"Em không sao, lát em xuống phòng y tế là được."- tôi rút tay lại giấu phía sau áo.

"Không sao mà chảy máu nhiều vậy à? Vũ, em tính giải quyết chuyện này sao đây?"- cô vừa trưng ra gương mặt ấm áp quan tâm tôi xong quay sang nói chuyện với lớp phó lại trưng ra gương mặt khó coi như vậy.

"Em đâu làm gì là do bạn ấy tự mình chém trúng tay mình."- lớp phó còn rất mạnh miệng, lớp tôi chỉ biết im lặng nhìn nhau cũng dễ hiểu thôi không ai muốn động đến con trai cưng của Đặng gia cả.

"Xem camera là sẽ rõ thôi."- tôi chỉ lên chiếc camera gắn khuất trong góc. Đâu phải tự nhiên tôi chọn chỗ này để dựng trại.

"Em sai rồi em không cố ý chém vào tay bạn."- lớp phó nghe tôi nói thì sợ hãi vội van xin cô.

"Không cố ý mà bạn chảy nhiều máu như vậy? Em bây giờ lập tức về nhà hội trại không cần em tham gia, cuối tuần này tôi sẽ mời phụ huynh em lên làm việc."-lớp phó tức lắm, ức đến mức khóc ngay tại chỗ lủi thủi bỏ về.

"Phúc Điền ở đây nhờ em thay Thanh Phong giải quyết cô dẫn bạn qua phòng y tế."- cô đưa tôi vào phòng y tế đỡ tôi ngồi xuống ghế rồi quay ra lấy hộp sơ cứu. Cô nhẹ nhàng hết mức có thể rửa vết thương cho tôi rồi sức thuốc và băng lại từng cử chỉ đều rất dịu dàng.

"Lát em đứng chỉ đạo cho lớp làm thôi. Em mà động tay là vết thương chảy máu đó."- cô vuốt vuốt cánh tay tôi.

"Lớp mình con trai tính công tử lại yếu như sên ấy chỉ có Điền là làm được, em thấy không yên tâm lắm. Vết thương em cũng nhẹ nên không sao đâu."

"Vậy thì càng phải để các bạn làm cho quen. Bé đó, ngoan ngoãn đứng yên nhìn mấy bạn làm đi. Lần này mà không nghe lời để cô thấy bé động tay làm phụ khiến vết thương chảy máu thì đừng trách cô. Biết chưa?"- cô vuốt nhẹ vành tai tôi như nhắc nhở chuyện lần trước.

"Em biết rồi. Em ra với lớp."- tôi tuy tỏ ra vâng lời nhưng ra tới đó vẫn làm phụ.

"Tay mày vậy mà còn làm. Tao thấy nãy nó chém cũng sâu lắm làm coi chừng động vết thương."

"Không sao đâu tao bị nhẹ mà. Mày thì còn đỡ chứ lớp mình tao không yên tâm lắm. Làm nhanh rồi nghỉ."- nói xong tôi quay sang nhìn lớp.

"Hôm nay làm gì thì làm lớp mình phải có ít nhất một giải nhất. Rõ chưa?"- cả lớp e dè nhìn tôi gật đầu tản nhau đi thi hết. Đợi đến khi tôi và Điền sắp xong việc thì trời đã chập tối rồi, còn một công đoạn cuối là treo tấm bảng tên lớp lên thì tôi lại không cẩn thận để cọng kẽm đâm vào vết thương. Dù vậy tôi vẫn cố treo cho xong, máu lúc này đã chảy thấm ướt một phần tay áo thể dục.

"Phong, tay mày chảy máu."- Phong vừa dứt câu tôi đã thấy cô đứng sau lưng nó từ lúc nào.

"Điền, tối nay em thay cô và lớp trưởng quản lớp. Cô đi với lớp trưởng lát sẽ quay lại."- cô không hề báo trước mà nắm lấy cổ áo tôi kéo đi một mạch lên văn phòng của cô.

<====================>

Mấy bạn muốn biết kết cục của Thanh Phong thế nào thì hãy đợi tiếp phần sau nha :))

Tôi Yêu EmWhere stories live. Discover now