Chương 8: Chuột ăn mèo

83 7 1
                                    

Bao Chửng và Công Tôn Sách nhìn hai người không coi ai ra gì, bất đắc dĩ nhìn nhau. Thế nhưng đây là thư phòng Bao Chửng, hai người không nói chuyện không được, mà lui cũng không được.

Cuối cùng, Bao Chửng nắm tay đặt lên miệng khụ một cái. Triển Chiêu giật mình, nhớ tới hai người bên cạnh, đỏ mặt dùng sức rút tay mình ra.

Bạch Ngọc Đường biết hắn ngại ngùng, giữ một chút cũng buông tay. Chỉ là khóe môi nín cười, nhìn Triển Chiêu từ tai đến cổ đều đỏ hồng lên, sau đó quay đầu nhìn ra hướng khác.

Bao Chửng mỉm cười nói: "Xem ra, Hoa Đồng này muốn gặp Bạch thiếu hiệp, như vậy đêm nay làm phiền Bạch thiếu hiệp rồi."

Bạch Ngọc Đường nghiêm mặt vuốt cằm, "Bao đại nhân yên tâm."

Công Tôn Sách cáo từ, dẫn theo Trương Long, Triệu Hổ đi đến nhà xác khám nghiệm tử thi. Vương Triều, Mã Hán ở lại bảo vệ Bao Chửng.

Triển Chiêu rảnh rỗi, cũng định đến giúp đỡ Công Tôn. Không ngờ vừa ra khỏi thư phòng đã bị Bạch Ngọc Đường túm cổ áo kéo về.

Sau đó giọng nói có vẻ đùa giỡn của Bạch Ngọc Đường vang lên: "Miêu Nhi muốn la cà chỗ nào? Cả buổi tối Bạch gia phải dỗ Miêu Nhi ngủ, buổi sáng còn phải thay Miêu Nhi làm việc, bây giờ vừa đói vừa mệt, Miêu Nhi muốn mặc kệ bỏ lại Bạch gia, tự mình đi chơi sao?"

Triển Chiêu quay đầu nhìn Bạch Ngọc Đường, sắc mặt sầu muộn, "Bạch huynh, Triển mỗ có công vụ trong người, có thể chọn ngày khác không?"

Bạch Ngọc Đường không để ý tới hắn, lôi kéo áo hắn tha ra ngoài, vừa nói: "Chuyện khác có thể kéo dài, ăn cơm không thể trì hoãn, thà để bản thân ít nghỉ ngơi nhưng không thể để lục phủ ngũ tạng chịu khổ. Bạch gia nghe nói bạch trảm kê* ở Túy Tiên Lâu hương vị không tồi, hôm nay Bạch gia bỏ tiền mời đi ăn, Miêu Nhi ngươi không phải muốn làm Bạch gia mất mặt? Đừng để Bạch gia biến thành thiên cổ đệ nhất chuột ăn mèo, truyền ra ngoài cho con mèo da mặt mỏng ngươi ngượng chết."

*Bạch trảm kê: gà luộc=)))

Triển Chiêu bất đắc dĩ bị túm đi một đường.

Hiện tại đã qua giờ ăn trưa, Túy Tiên Lâu cũng vắng vẻ hơn, nhã gian lầu hai lầu ba trống hơn phân nửa. Bạch Ngọc Đường đi vào, nhìn khắp nhã gian, ngón tay chỉ nhã gian lầu ba đối diện mặt đường, "Sau này giữ lại gian này cho Bạch gia, không thiếu phần thưởng cho ngươi."

Tiểu nhị đương nhiên biết thanh danh Bạch Ngọc Đường, vui cười hớn hở đồng ý. Bạch Ngọc Đường có tiền, nói dễ nghe là kim chủ, nói trắng ra là một tên 'tán tài đồng tử'. Phục vụ hắn hài lòng, phần thưởng một tháng so với tiền công làm tiểu nhị nửa năm còn nhiều hơn.

Triển Chiêu cũng biết thói quen của Bạch Ngọc Đường, đứng sau lưng hắn liên tục giật tay áo Bạch Ngọc Đường. Thật sự là phá sản, cho dù Bạch gia và Hãm Không Đảo có tiền, cũng không thể phung phí như vậy.

Tiểu nhị ghi nhớ thực đơn rồi rời khỏi nhã gian, Bạch Ngọc Đường mỉm cười nhìn về phía Triển Chiêu: "Bạch gia bại chính là bại tiền của nhà mình, Miêu Nhi ngươi gấp cái gì, nếu nhìn không được thì vào cửa Bạch gia ta đi, làm vợ ta, đến lúc đó Bạch gia cái gì cũng nghe lời ngươi."

(ĐM. Thử Miêu) Một trăm cách nuôi dưỡng Ngự MiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ