Rois - Ảnh

369 48 10
                                    

Mikage Reo là sinh viên khoa nhiếp ảnh. Cậu ta thường đi dạo quanh trường với cái máy ảnh đeo cầm trên tay, và luôn chụp những thứ lấp lánh mà bản thân trông thấy, tuy nhiên lại chẳng chụp con người lấy một lần.

Nagi Seishirou, bạn thân của cậu ta cũng chẳng thể nào lý giải nổi chuyện này, hay đúng hơn là cậu ta lười phân tích. Mỗi lần có người hỏi, cậu ta chỉ trả lời bằng đáp án mà Reo đã soạn sẵn cho.

" Hả, Reo bảo con người chả lấp lánh gì cả nên cậu ấy chả muốn chụp đâu. Không xinh đẹp, tâm hồn còn xấu xí, ai mà muốn chụp chứ. "

Cho dù đã có rất nhiều người đến nhờ cậu, hay thậm chí là thuê thì cậu đều từ chối. Tiền thì cậu không thiếu, mà chụp ảnh thì cậu không muốn. Có một số người không phải là xấu, hay là tính nết tệ hại, nhưng mà Reo vẫn không hề chụp ảnh cho.

Đơn giản thôi, cậu ta không có hứng. Bọn họ cho dù là từ khuôn mặt cho đến tâm hồn có đẹp bao nhiêu thì cũng không làm cho trái tim của Mikage Reo phải rung động, rộn ràng đến mức muốn chụp ảnh cả.

..........

Hạ đang đến.

Reo biết điều đấy cho dù cậu ta không cần phải nhìn ngày tháng. Bản thân cậu ta luôn tinh ý hơn Nagi, và điều đó giúp cho cậu nhận biết được những thay đổi trong môi trường đại học cậu ta đang sống.

Những hàng cây anh đào bắt đầu nở hoa, thời tiết bắt đầu nóng nực, trời trong xanh đến nỗi không có lấy một gợn mây trắng. Ánh nắng luôn đến sớm trong ngày, và ve thì đang bắt đầu rục rịch kêu vang.

Cậu đang đi dọc trên con đường được trồng hoa anh đào hai bên. Nắng xuyên qua tán hoa nở rộ, chiếu từng tia sáng xuống phần gạch xi trên đường. Tia nắng làm cho hoa như phát quang, vừa rực rỡ lại không quá chói mắt, và rồi cậu nâng máy ảnh lên.

Tách

Kiểm tra lại bức ảnh, cậu mới ngỡ ngàng. Có một người con trai đã lọt vào khung hình khi ấy, có lẽ cậu chỉ để ý đến những cánh hoa đang rơi, những ánh nắng đang chiếu mà không để ý đến cậu trai nọ. Khung hình mà cậu trai ấy chiếm không nhiều, nhưng lại như được căn vô cùng chuẩn, vừa chụp được cảnh sắc xung quanh, vừa chụp được cậu trai ấy.

Hoa anh đào như khung nền của cậu, giúp cậu tỏa sáng rực rỡ. Vài tia nắng vàng chiếu lên mái tóc đen, vừa ảo lại vừa thực. Đôi mắt xanh biển đại ngàn, được nắng làm cho lấp lánh, cùng ý cười đong đầy và khóe miệng đang cong.

Reo cảm thấy trái tim mình rạo rực. Như thể có lửa thiêu, mà lại giống như là rung động cảm xúc. Tuy nhiên, cậu biết, cậu muốn chụp ảnh cho người này. Không, là riêng cho người con trai này.

Ngắm mãi bức ảnh, đến khi ngẩng đầu lên lại thấy cậu trai kia đi mất. Tuy có chút hụt hẫng, nhưng mà Reo nghĩ cậu sẽ tìm được người sớm thôi. Dù sao xuất hiện trong khuôn viên trường, áo cũng có logo, chứng tỏ cậu ta là sinh viên trường này. Và Reo thì đã nhớ mặt cậu ấy, giờ cậu sẽ đi tìm dù có là người khoa nào, ngành nào đi chăng nữa, thì cậu cũng phải lôi kéo người kia thành của mình.

( Allisa) Mẩu chuyện tình đôi taDove le storie prendono vita. Scoprilo ora