✦có qua có lại (1)✦

980 80 0
                                    

thời khóa biểu của Choi Wooje có tiết thể dục, sở dĩ thì các khoa ngoài khoa thể chất ra là không cần có thêm môn thể dục nhưng theo chỉ số sức khỏe của sinh viên năm ngoái và năm nay có rất nhiều sinh viên có sức khỏe không ổn định, ảnh hưởng đến lớp trẻ tương lai của đất nước, nên chính phủ ra yêu cầu các trường đại học đều phải thêm môn thể dục vào các nghành. em thì được miễn qua môn này vì là trường hợp đặc biệt, bởi vì bản thân được bỏ qua môn sinh hoạt như thế nên em rất ghét tiết này, mọi người thì được hoạt động cùng nhau, còn em lại phải ngồi một mình nhìn các bạn trong lớp nô đùa vui vẻ.

cứ mỗi lần như thế bên em đều có một cuốn sổ tay và bộ dụng cụ mĩ thuật , nhắm được cảnh nào đẹp mà vừa mắt là liền rút cuốn sổ vẽ ra những bức tranh ngẫu hứng,  điều đó cũng nguôi được sự tuổi thân trong lòng em. em chẳng biết mình thích vẽ như vậy từ khi nào nữa..

năm đó khi em mới chỉ 6 tuổi, mẹ choi wooje dặn em đứng chờ để bà chạy sang tiệm bánh mua cho em bánh nếp dâu mà em rất thích hồi đó. cơ mà chẳng phải lúc nào trẻ con cũng nghe người lớn cả, sự tò mò và khám phá của một đứa trẻ đang lớn là vô tận nên việc yêu cầu đứa trẻ đó đứng yên một chổ là hoàn toàn bất khả thi , wooje nhìn mẹ vẫn đang đứng ở quầy thanh toán, rồi nhanh nhẹn chạy vào vườn hoa đối diện tiệm. vườn hoa này là một thảm hoa tulip rực rỡ màu sắc, thêm cả ánh nắng chói chang mùa hè sưởi ấm cả vườn, tiếng ve kêu rôm rả như ở đây là một nhà hát, khán giả là những bông hoa tulip đung đưa theo gió hạ.

cảnh tượng trước mắt của em bé wooje 6 tuổi khiến em có chút ngẩn ngơ, mãi mới có tiếng phát ra kế bên em, làm em về lại thế giới thực.

" đẹp lắm đúng không"

" ưm!" em bé gật đầu lia lịa rồi ngắm tiếp mấy bông hoa nhỏ. em để ý cái người vừa nói chuyện với em đang cúi đầu xuống, tay người đó đang hí hoáy vẽ nguệch ngoạc lên tờ giấy kẹp trên cuốn sổ tay, bước đôi chân nhỏ nhướng lên nhìn vào bức tranh, những đường nét lạ và màu sắc được pha trộn vào nhau, thần kì ở đây là cả một khu vườn hoa này đã được vẽ lại vào tờ giấy trắng.

em bé như được mở mang tầm mắt, đôi mắt tròn xoe long lanh tựa như cả bầu trời sao cứ nhìn vào bức tranh miết thôi, đứa bé này quá đỗi dễ thương rồi, chẳng phải là đang hứng thú với việc vẽ tranh chứ, người đối diện nghĩ. người tặng em bức tranh, tạm biệt em rồi rời đi trong làn gió nhẹ nhàng. 

cùng lúc đó mẹ của em đang vội vã thất thanh tìm kiếm em, bà chạy vào vườn hoa thấy đứa con mình đang cầm trên tay là bức tranh ngơ ngác đứng nhìn về một hướng , bà chạy đến ôm lấy em vào lòng, bàn tay xoa xoa sau gáy em, thở dốc trách em sao không nghe lời bà. em lấy ngón tay nhỏ bé đụng lưng mẹ, bà nhìn em.

" mẹ ơi, con muốn vẽ giống bức tranh này"

" con lấy đâu ra vậy?"

" dạ từ một chị gái xinh đẹp như vườn hoa này  "

" ừm, vậy mẹ đi mua giấy và bút màu cho con nhé! nhưng hứa với mẹ là con đừng chạy đi đâu nữa nha?" 

quay lại thực tại, wooje bước từng bước vào sảnh trường đại học , đâu đó xuất hiện đôi bàn tay rộng lớn nắm lấy vai em. hóa ra là anh Hyeonjun, trông anh ta đang vội lắm đầu tóc anh rối bù hết rồi, cọng thì chỉa ra, cọng thì xoăn vào trong. anh nhét đại vào tay em một ly sinh tố dâu mát lạnh rồi cúi người chạy đi mất, chẳng nhìn lấy em nhỏ một lần. lúc chạy đi có đưa tay vẫy vẫy chào em. dù không biết anh làm gì mà phải vội như vậy nhưng ly sinh tố treo lủng lẳng trên tay làm em chỉ biết cười thầm, xem như là điều an ủi ngày hôm nay đi.

|On2eus|_Cho đời Chút hương phần 1_Where stories live. Discover now