⟦5⟧

613 83 4
                                    

Ricky lên phòng với một tâm trạng bực tức. 

"Mới ngày đầu tiên đã xui xẻo gặp một tên phiền phức rồi." 

Cậu nằm dài trên giường, nhìn lên trần nhà xa lạ, tâm trí cứ suy nghĩ vẩn vơ về những gì đã trải qua ngày hôm nay. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, làm gián đoạn mạch suy nghĩ của cậu.

- Hey cưng, cưng về quê trồng rau nuôi cá có nhớ anh không? - Một giọng nói cợt nhả phát ra từ loa điện thoại.

- Mày là ai vậy, ông đây không có quen mày.

- Ây da, mới đi được một ngày đã quên anh rồi sao? Người gì đâu mà ăn xong là đá vậy. Anh tổn thương lắm ...

- Cậu dừng tiểu phẩm này lại được rồi đấy, Gyuvin. Hôm nay ông đây không có tâm trạng chơi đùa với cậu đâu. - Ricky vừa thở dài vừa nói với người ở đầu dây bên kia.

- Sao vậy, ông già nhà cậu lại làm khó cậu à? Không lẽ bắt cậu đi làm ruộng thật à?

- Không phải là tại cậu tự dưng bày trò rồi kéo tôi vào khiến tôi phải chịu à?

Tự nhiên nhắc lại chuyện này làm chi khiến cho Ricky càng ấm ức. Cũng tại tên Gyuvin này tự nhiên cảm nắng một em khóa dưới mới vào đại học, xong lôi cậu đi theo đuổi người ta. Nhưng tên này có theo đuổi bình thường được đâu, đã ngu ngơ rồi làm mấy hành động khó hiểu làm con nhà người ta sợ chạy mất dép. Đỉnh điểm là một hôm, tên này kéo cậu chặn đường nhóc đó, khiến nhóc đó tưởng mình bị đánh hội đồng. Nhóc này trông dễ thương, nhưng hình như có học võ nên đánh cho hai thằng lăn quay ra đất rồi bỏ chạy. Và không còn gì trùng hợp hơn, nhóc đó lại là con của đối tác quan trọng của ông già nhà cậu. Đúng hôm hai gia đình gặp mặc, thằng nhóc đó vừa thấy cậu đã nói bóng nói gió chuyện cậu bắt nạt nó làm bố cậu xấu mặt. Thế là ông già sau bao nhiêu lần làm lơ mấy trò nghịch ngợm của cậu trước đó, cắt hết tiền tiêu vặt và bắt cậu đến nơi khỉ ho cò gáy này trong suốt mấy tháng hè để suy nghĩ lại về bản thân.

- Cho bạn xin lỗi mà. - Gyuvin cố tỏ ra có lỗi, nhưng nghe kiểu gì cũng thấy thằng chả chẳng thật tâm tí nào. - Đã mở vali mà bạn cất công sắp xếp cho chưa? Cả tấm lòng của bạn đều gửi gắm vào đấy đó.

Chả là, vốn là một con người lười sắp xếp đồ đạc, cậu đã bắt tên bạn trí cốt của mình sang xếp đồ để chuộc lỗi. Nhưng khi nghe thấy lời của tên kia, một dự cảm không lành bỗng nảy ra trong cậu. Cậu bỗng bật dậy, nhanh chóng mở vali ra.

- KIM GYUVIN, MÀY ĐỂ CÁI GÌ TRONG VALI CỦA BỐ VẬY? - Ricky thét lên một cách giận dữ.

- Người cha già này lo cậu sẽ đói nghèo nên đã đóng gói cho một vali đồ ăn vặt nè. Tất cả đều là mấy món cưng thích hết đó. Mau cảm ...

- ĐM, quần áo của tao đâu? - Ricky lục tìm trong đống đồ ăn trong bất lực.

- Có mấy bộ ở dưới á? Mày có mấy bộ bình thường đâu nên tao chỉ lọc được vài bộ trông ổn nhất. Không lẽ mặc định mặc cái áo Gucci mấy chục củ đấy đi làm ruộng thật à?

Ricky bất lực đến không còn lời nào để nói. Cậu nhìn đống đồ ăn vặt, lại nghĩ đến thằng bạn trí tuệ không bình thường của mình, cảm thấy vô cùng hối hận như đã trao trứng cho ác. 

- Thế đống đồ cá nhân của tao đâu?

Gyuvin im lặng như đang nhớ lại.

- Tao nhớ tao đã cho vào một cái túi màu đen rồi mà nhỉ? Oh sorry, I forgot ... Tao để quên trên giường mất rồi ...

- Mày cút được rồi đấy, càng nói càng bực mình.

Ricky tức giận cúp máy. Cậu nhìn đống đồ trong vali trước mặt, càng ngày càng thấy tương lai cuộc sống ở đây của cậu còn tối đen hơn cái tiền đồ của chị Dậu nữa. Cậu để vali sang một bên, kết thúc một ngày đầy mệt mỏi ở đây.

---------------------------

Tự nhiên thấy mình viết lan man quá trời :<



𝓳𝓮𝓸𝓷𝓰𝓻𝓲 | 𝔤𝔯𝔢𝔢𝔫Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ