Chương 25: Đừng nghe bọn họ vô nghĩa

41 6 0
                                    

Trần Kỳ Chiêu hơi há miệng cắn miếng táo, đôi mắt yên lặng nhìn Thẩm Vu Hoài.

Thẩm Vu Hoài nghiêng người không nhìn cậu, tiếp tục gọt táo.

Dao gọt hoa quả ở trong tay hắn cực kỳ linh hoạt, không bao lâu lại gọt xong một miếng nữa.

Hắn cắm con dao vào quả táo rồi đưa miếng táo đã cắt cho cậu.

"..........."

Trần Kỳ Chiêu cố gắng nhấm nuốt, chỉ là vừa mới ăn xong lại tới một miếng nữa, căn bản không rảnh nói chuyện, thậm chí còn không cẩn thận cắn phải ngón tay Thẩm Vu Hoài.

"Xin lỗi." Lời nói của Trần Kỳ Chiêu không rõ.

"Không sao." Thẩm Vu Hoài bình luận: "Răng khá sắc bén."

Trần Kỳ Chiêu: "......."

Không có thời gian vô nghĩa, một quả táo ăn rất nhanh.

Thẩm Vu Hoài gọt nốt miếng táo cuối cùng, khóe mắt thoáng liếc những trái cây khác trong rổ, "Muốn ăn gì nữa không?"

Trần Kỳ Chiêu: "...... No rồi."

Thẩm Vu Hoài nghe vậy gật đầu, cởi bao tay, vào toilet rửa sạch dao gọt. Trần Kỳ Chiêu nhìn động tác của đối phương, chờ Thẩm Vu Hoài trở lại mới sắp xếp ngôn ngữ mở miệng: "Trần Thời..... anh tôi nói, ngày hôm qua tôi mê sảng nói bậy, là thật sao? "

"Phải, nói rất nhiều." Thẩm Vu Hoài xoa xoa tay, nghe vậy nhìn cậu.

Trần Kỳ Chiêu tạm dừng hai giây, mới hỏi: "Tôi không nói gì bậy bạ chứ?"

Thẩm Vu Hoài thấy dáng vẻ hiện tại của Trần Kỳ Chiêu, lại nhớ tới biểu hiện thất thố của đối phương tối qua, nếu cẩn thận suy nghĩ, có rất nhiều lỗ hổng trong lời nói của Trần Kỳ Chiêu, tư duy nhảy cũng rất nhanh, nhưng lời trong lời ngoài đều thể hiện cảm xúc cực kỳ hỗn loạn. Đặc biệt là khi cậu dùng ngữ điệu gần như chắc chắn nói ra một sự việc, dù là đang trong trạng thái mất khống chế cũng sẽ khiến người ta tự hỏi về cái gọi là sự thật trong mắt đối phương.

Ngay lúc đó Trần Kỳ Chiêu rất chắc chắn hắn không thấy được thứ gì, cũng rất hi vọng hắn nhìn được cái gì, nhưng trong trí nhớ của hắn lại không tồn tại cảnh tượng mà đối phương tưởng tượng ra.

Mặc dù có khi đó chỉ là do Trần Kỳ Chiêu ảo tưởng ra, nhưng Thẩm Vu Hoài từ trong lời nói của cậu tựa hồ nhìn ra được nào đó chân thật, loại cảm giác này rất kì quái.

"Không có, ban đầu lời nói của cậu tương đối rõ ràng, tôi có thể giao lưu cùng cậu." Thẩm Vu Hoài không nói ra trạng thái kia của Trần Kỳ Chiêu, ngược lại nói: "Nửa sau phỏng chừng ý thức của cậu không ổn lắm, nói không hoàn chỉnh, sau đó chúng ta tới bệnh viện."

"Ồ." Trần Kỳ Chiêu nhẹ nhàng thở ra, "Vậy anh có nghe được cái gì không?"

Thẩm Vu Hoài thấy cậu tò mò, vì thế nói: "Có."

Trần Kỳ Chiêu nhìn hắn.

Thẩm Vu Hoài nghĩ nghĩ: "Hình như là tên người, đọc mấy lần, tôi không nghe rõ."

Hắn nói xong, lại nói: "Những cái khác không nhớ rõ."

Trần Kỳ Chiêu cúi đầu, tên người phỏng chừng là mấy lão già đời trước, hiện tại xem ra lúc ấy cậu hẳn không nói thêm cái gì. May mắn là Thẩm Vu Hoài đưa cậu tới phòng nghỉ, trong trạng thái hỗn loạn cậu hoàn toàn không biết mình sẽ nói gì làm gì, huống chi lúc đó Lâm Sĩ Trung còn ở, nếu ở loại tiệc tối này ăn nói lung tung khiến đối phương sinh nghi, vậy đúng là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

[Editing] Trùng sinh: Hướng dẫn giả ngoan của nhóc điênWhere stories live. Discover now