Part 2: Mơ(?)

317 42 4
                                    

Trong xe không khí có điểm buồn, Gun Park giáng cửa sổ xe xuống, không biết từ nơi nào tìm ra một gói thuốc lá.

Ngón tay run nhè nhẹ châm lấy một cây, nhìn bên ngoài ngọn đèn dầu lưu li bóng đêm.

Hiếm thấy, gã lâm vào giữa mê mang thế này.

Thuốc lá có thể tê mỏi thần kinh, cho gã một cơ hội để thở, Gun Park trước kia 15 chưa động tới thuốc lá, không đến tất yếu trường hợp cơ bản không hút thuốc lá, hiện tại đã 19 tuổi đời trong xe này bao yên đều là gã phía trước rơi xuống.

Gã trừu tiếp một cây lại một cây, thẳng đến gạt tàn thuốc nhét đầy tàn thuốc, nhỏ hẹp trong xe sương khói lượn lờ, cơ hồ khiến người hít thở không thông.

Cuối cùng một cây yên bị vê diệt, Gun Park vẫn là khởi động xe, lang thang không có mục tiêu mà ở con đường chuyển động.

Khi trải qua giao lộ nào đó, gã hoảng hốt một chút, cảm giác lơ lỏng khi tầm mắt hồi tưởng ở gã gặp cậu trong đoạn giao lộ này có hoang đường không cơ chứ.

"Gun–hyung."

...

Một người sống trong căn hộ phòng tối kín đáo, ngâm trong bồn tắm Daniel Park đầu óc mụ mị mê mang.

Bóng hình người đàn ông thể trần đó mờ nhạt nhưng không làm cậu kháng cự nổi.

Cũng không biết là sao nữa, cậu nhìn hai bàn tay mình.

Bàn tay hơi run run sau khi hành hung những kẻ du côn gây rối bị cậu đã đánh trong 'vô thức', xác những kẻ đó chồng lên nhau xoẹt đi trong hồi tưởng của cậu.

Trước khi cậu trở nên thế này là lúc gặp Gun.

Daniel rũ tầm mắt xuống một nơi.

Thiếu niên cơ thể vẫn trông rất cứng rắn thon gầy nhưng da thì lạnh ngắt do không khí điều hòa.

Trên cánh tay của Daniel tất cả đều là lỗ bị kim tiêm đâm vào, cậu dường như không cảm giác được đau đớn lấy châm hướng trên người trát, có rất nhiều lần góc độ không đến vị chọc ra máu, cậu cũng chẳng thèm để ý.

Thật lâu trước kia, cậu phát hiện, chính mình đối cảm giác đau cũng không mẫn cảm, hoặc là hoà giải người bình thường không giống nhau, đau đến càng lợi hại adrenalin trong người cậu liền càng cao, cũng liền càng sung sướng, liền giống như cắn dược vậy.

27 tuổi Daniel chết đi, mang theo y hệt biểu cảm khổ hình như Jin Young Park khi đó – và rồi sống lại trên chính 'cậu' ở một thời gian khác.

17 tuổi Daniel chết đi, trao thân xác cho "mình" lớn tuổi thời không khác.

Daniel co rút đầu gối gần sát vào người làm điểm ôm cả người, quần áo thấm ướt cũng không phiền tới cậu suy nghĩ gì đó.




Gun bị cậu đánh gãy một tay phải bó bột, tóc mái bị sơ xuống một bên cũng không ảnh hưởng được dư vị khi gã thần hướng ký ức trận đấu với cậu.

"Cậu" mạnh hơn "tuyệt tác" của gã, rất nhiều.

Gun kẹp lấy điếu thuốc trong miệng, phả một hơi.

Gã không dịu dàng, cũng không biết dỗ dành nhưng gã chắc chắn.

"Cậu nhóc" gã bồi dưỡng đều không cần những thứ này.

...

Cậu có thể sống một thân phận mới như Visual với tình sử dày đặc gán ghép cậu với người khác, nhưng "cậu" không khái niệm "tình yêu người lớn" bởi cậu một lòng cũng để vì sống sao cho phù hợp cái xã hội này "tiêu chuẩn".

Nhưng quá khó để đổi và cậu không muốn, sự ép buộc của Gun gã mở ra cho cậu một thế giới, khiến cậu "tự thành hình bản thân".

✍𝐋𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐚́𝐜 𝐠𝐢𝐚̉: – Giờ đăng 11:35 buổi trưa

✑𝐋.𝐋.𝐋

[Lookism] Ông Kẹ DanWhere stories live. Discover now