8. Ui vãi, bố em cũng nói thế í

170 33 0
                                    

Thành Hàn Bân thấy ngạt thở quá.

Bên cạnh bàn như có cái ngòi nổ, không biết ai châm lửa mà cháy lan khắp vòng tròn, những người ngồi quây quanh bàn đột nhiên cười phá lên ầm ầm.

Nhâm Thụ cười thắt cả ruột, vỗ vỗ sau lưng Thành Hàn Bân, nói: "Tiểu Thành, cậu nhận nhầm người rồi!"

Cơ thể 1m88 của Thành Hàn Bân bỗng thấy mỏng manh quá, chân hắn mềm nhũn run rẩy, nhìn chằm chặp Chương Hạo thốt lời khó tin: "Không thể nào...."

"Không tin à?" Tiếng cười của Nhâm Thụ cực kỳ to, tay kia thì khoác lên vai Chương Hạo. "Đây mới là biên kịch Chương, người cậu vừa kính là Chu tổng!"

Trợ lý đạo diễn sợ phải gánh nồi cho người khác bèn giải thích: "Anh Thành, không phải tôi nói rồi sao, biên kịch Chương mặc quần áo màu đen mà."

Nhâm Thụ hỏi: "Thế sao còn nhận sai hả? Tiểu Thành, cậu hài quá đấy!"

Chủ nhiệm Lưu cười đến mức đỏ bừng mặt, cũng chen vào trêu ghẹo: "Tiểu Thành, ở sân bay thì ngồi nhầm xe biên kịch Chương, hôm nay lại nhận sai người, cậu phải mau mau nhận lỗi với biên kịch Chương đi."

Xung quanh ầm ĩ nháo nhào hết cả lên, Thành Hàn Bân không biết nên nghe ai nói, chỉ thấy đầu óc cứ kêu ong ong.

Hắn đăm đăm nhìn Chương Hạo không chớp mắt, sắp kinh hãi tới mức nghẻo ngay tại chỗ, không thể ngờ được, đáng sợ ghê ý, anh giai này thế mà là Chương Hạo!

Nói cách khác, hắn đã ngồi nhầm xe riêng của Chương Hạo, bám đít Chương Hạo nói ba cái chuyện linh tinh, nhiều lần khoe khoang mình là nam số 1 trước mặt Chương Hạo, còn nhận nhầm Chương Hạo với một người đàn ông trung niên hói đầu.

Nỗi kinh ngạc trong Thành Hàn Bân biến thành kinh hãi, rồi từ kinh hãi biến thành khiếp vía.

Hắn đứng đó mà cả người bức bối, cứ như cún con mới đẻ chạy nhầm vào hang sói, không dám nói lời nào và cũng chẳng dám lộn xộn.

Chương Hạo vẫn như cười như không, nghiêng nửa người nhấc cằm lên. Chờ tiếng cười ầm ĩ dần lắng xuống, anh mở miệng gọi một tiếng: "Nam số 1."

Thành Hàn Bân nói lắp thật rồi: "Thầy, thầy Chương. "

Chương Hạo lặp lại câu hỏi trong toilet: "Tôi nhìn không giống biên kịch à?"

Thành Hàn Bân toát mồ hôi trả lời: "Siêu, siêu giống."

Chương Hạo hỏi tiếp: "Muốn làm ảnh đế hửm?"

Mặt Thành Hàn Bân lập tức đỏ bừng: "Không....không nhất thiết."

Nhâm Thụ không nhịn được tựa lưng ghế cất tiếng cười to, một vòng người lại cười tới mức ngửa lên úp xuống.

Chủ nhiệm Lưu nói: "Tiểu Thành, giờ cậu nhìn thấy biên kịch Chương hàng thật giá thật rồi đấy."

Thành Hàn Bân: "Vâng..."

Chủ nhiệm Lưu hỏi: "Thế cậu còn cảm thấy biên kịch Chương giống bố cậu không?"

Sắc mặc Thành Hàn Bân lúc trắng lúc hồng, chả cần hắn trả lời thì những người khác đã cười phá lên. Nhâm Thụ sặc nước, theo phản xạ có điều kiện lập tức nhìn phản ứng của Chương Hạo.

[Haobin/Binhao] - |Xuất ngôn thành chương| Diễn viên lấn sânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ