Chap 33

2.5K 189 13
                                    

Từ lúc bước vào phòng thi, tôi đã cảm thấy có cái gì đó không ổn.

Chóng mặt, hoa mắt, cả người như đang lâng lâng, không lẽ bởi vì mấy ngày qua ngủ không đủ giấc, lệ thuộc hơi nhiều vào cà phê nên thế này sao?

Lấy từ trong ngăn bàn ra chai nước mẹ tôi luôn chuẩn bị sẵn, tôi mong sao nó sẽ giúp mình chống chọi qua môn đầu này, là môn Văn cực kì quan trọng.

Phải, là môn thi chủ chốt của ván bài giữa tôi và Uyển Nhi.

Cầm trên tay tờ đề thi, tôi mỉm cười. Hoàn hảo, tất cả đều nằm trong những gì tôi dự liệu, đề này hẳn không thể làm khó được tôi. Không bỏ phí một giây, tôi cầm bút hí hoáy viết lia lịa vào tờ bài làm. Uyển Nhi, lần này tôi quyết không để thua cậu.

Được hơn nửa tờ thứ nhất, lại cái cảm giác ấy xảy đến, những con chữ trước mắt tôi cứ nhòe dần, nhòe dần. Không được, dù có thế nào tôi cũng phải gắng gượng cho xong môn này. Vương Nguyên, mày không thể gục ngã ngay lúc này được...

Từng con chữ mỗi lúc một xiêu vẹo, cảm thấy nếu cứ tiếp tục vậy sẽ không ổn, tôi đành đứng lên xin phép giám thị đi vệ sinh một lúc. Nhưng vừa bước ra khỏi cửa lớp tôi liền thấy cả người nhẹ bẫng, rồi mọi thứ tối đen.


~~

Một buổi tối bình thường, Vương Tuấn Khải cùng bố mình đang ngồi trên bàn ăn, vẫn là cảnh người lớn nói người còn lại đôi lúc lơ đãng gật đầu, không khí có chút gượng gạo nhưng cũng gọi là khá êm đềm.

-          À, có chuyện này... - Bố Vương dừng đũa, chậm rãi nói như đang nhớ lại chuyện gì – Lúc sáng, cậu bạn của con...ừm... Vương Nguyên, đúng rồi, nghe bảo ngất xỉu trong phòng thi, bỏ lỡ mất hai môn. Con đã biết chuyện này chưa? Này...

Tuấn Khải vừa nghe xong đã vội đặt đũa xuống, vơ lấy áo khoác rồi chạy đi đâu mất, bỏ lại ba mình vẫn đang nổi lên một loạt dấu chấm hỏi chấm than (?!)

Chỉ mất hơn nửa thời gian so với thông thường, Tuấn Khải đã đứng trước cổng nhà Vương Nguyên. Hai tay chống gối, anh phải hít thở liên tục để nạp đủ oxi cho mình, cũng chẳng hiểu sao mới nghe qua chuyện của cậu lại ngay lập tức chạy đến đây, có quá vội vã không nhỉ? Thôi kệ, cứ xem tình hình thế nào đã.

-          Tuấn Khải, con đến sao? Mau vào nhà đi, trời lạnh lắm!

Mẹ Vương mở cổng vội vàng kéo Tuấn Khải vào nhà, tiểu Lộc đang ngồi nghịch siêu nhân trên sô pha, nhác thấy bóng anh liền bò xuống nhào tới y như cá gặp nước. Mẹ Vương sắc mặt không được tốt, rót cốc trà ấm đặt lên bàn, phiền muộn nói:

-          Chắc con cũng nghe chuyện của Nguyên Nguyên rồi đúng không? Cô cũng làm đơn xin cho thằng bé được thi lại, cũng chẳng biết sẽ ra sao nữa. Nguyên Nguyên, từ lúc về nhà nó chẳng nói chẳng rằng câu nào, cứ ngồi lì trong phòng suốt thôi. Gọi xuống ăn cơm cũng chỉ nhấm nhá hơn nửa bát. Haish, làm sao đây chứ?

Tuấn Khải xoa đầu tiểu Lộc rồi đặt thằng bé xuống ghế, ra dấu với mẹ Vương ý nói mình sẽ lên xem cậu thế nào. Mẹ Vương gật đầu nói dăm ba câu nhờ anh khuyên bảo cậu ổn định lại tinh thần, bà cũng đâu biết làm gì đâu, tâm tính tuổi trẻ so với thế hệ của bà càng ngày càng khác mà.

[Longfic][END][KaiYuan]Stand by youWhere stories live. Discover now