hôm nay cậu có hẹn với thanh bình, vì hôm trước lỡ làm đổ cốc trà sữa mà anh thích nhất nên hôm nay phải đãi anh ăn
nhưng nghe nói là anh dẫn thêm cả lũ em loi choi - theo lời anh đến, nên bây giờ duy cương hắn phải nấu nhiều hơn 2 phần, một phần để đãi bạn anh và cả để cho crush thấy là mình đảm đang!
phải cương thích anh bình từ 2 tháng trước, cậu có ấn tượng rất tốt về anh
"ting ting"
bình: cương, có nhà không?
cương: đây, em đây! xin lỗi vì để mọi người chờ
cậu mở cửa cẩn thận cho mọi người vào, nhưng không biết vì sao một dáng người nhỏ con ngay ở cuối lại làm anh để ý
cương: mọi người chờ chút xíu, em vãn chưa làm xong, anh bình giúp em được không?
bình: à được, tài ơi, xuống đây
à, ra là tên tài
tài: vâng
____
danh trung: chà, thơm quá
khang: đúng đúng thơm quá, anh cương khéo tay nhỉ
bình: hai đứa mày chỉ biết ngồi khen là giỏi
danh trung: chứ mày có bảo tao xuống dọn à
bình: mày phải biết tự giác chứ, vào nhà người ta mà ngồi không còn nói
cương: thôi mọi người ăn đi
tài: uầy cái này ngon anh bình nhở
người trước mặt cậu vừa nói vừa chỉ tay vào món sườn xào, vẻ mặt tươi cười mà nói với bình
thật sự món này, lương duy cương hắn không tự tin một chút nào, hắn là người khá kén chọn, món này hắn đã thử biết bao công thức rồi mà vẫn không vừa khẩu vị mọi người, thế mà có người cùng khẩu vị món này hắn nêm nếm rất khó ăn vậy mà cậu lại khen thật sự là khó tin nổi
cương: ngon? thật á?
tài: ừm, thật, bộ có chuyện gì hả?
bình: em thêm rượu phải không cương, khó ăn quá
khang: chắc là anh nêm theo khẩu vị nhỉ, có người nêm như này là khó thấy đấy!
cương: thật à?
trung: phải ấy
tài: mọi người nói gì vậy, em thấy nó ngon mà
cương: thế, cậu ăn thêm không, tôi còn
vừa nói cậu vừa nhìn đến đĩa sườn, ôi hết rồi, cơm cũng thế! có phải là hắn gặp được định mệnh đời mình không vậy?!
tài: còn hả, cho mình xin!
cậu vừa nói vừa cười nhìn trông trông chờ lắm
bình: ôi vl thiên tài
tài: anh nói gì vậy, lo ăn đi
cương: của cậu