hồi thứ ba

181 30 4
                                    

chiếc thuyền mang theo nụ cười của yujin cứ thế lướt khỏi tầm mắt của hắn, để lại vị vương gia sự thẫn thờ.

đợi thêm một lúc thì gyuvin quay lại bách hoa uyển. hắn cần phải bình tĩnh đôi chút vì tim của hắn cứ đập mạnh mỗi khi nhớ đến nụ cười kia. đôi tai phản chủ dù cho gương mặt có biểu thị sự bình tĩnh ra sao thì đôi tai đỏ gắt vẫn không thể giấu được.

yujin sau một vòng thưởng ngoạn trên sông nhỏ thì quay về bách hoa uyển để hái một ít hoa đem về điện nấu trà cho buổi tối.

em luôn giữ thói quen uống trà hoa cúc vậy nên khi thấy bách hoa uyển có trồng loại hoa này thì đã xin phép trước. các thị nữ đều biết chủ nhân tương lai của cả phủ này là em nên những bông hoa đó dù em không xin phép thì vẫn có thể hái chúng.

vậy nên trường xuân điện mỗi đêm đều toả ra mùi hoa cúc nhẹ nhàng như cơn gió mùa xuân đi qua mang theo hương thơm của hoa lá.

nhưng lúc em bước vào thì lập tức dừng chân. phía bên trong có hai người lạ mặc đồ thị vệ làm em chần chừ.

vì đây là lần đầu thấy họ nên có chút sợ hãi. tuy vậy sụ lễ phép đã thúc đẩy em tiến đến hỏi

-các vị là ai vậy?

nghe được giọng nói dịu dàng như rót mật vào tai, thanh âm thánh thót như tiếng chim ca đón chào mùa xuân làm cho nhịp tim của gyuvin đang dần bình ổn trở nên mãnh liệt hơn.

hắn quay đầu để nhìn xem chủ nhân của giọng nói ngọt ngào kia là ai.

thì ra là đứa trẻ ở trên mạn thuyền lúc nãy. đứa trẻ với nụ cười toả nắng có thể xua tan đi cơn gió rét đầu đông.

yujin sau khi nhìn rõ mặt và trang phục của hai người thì thắc mắc

-hai vị là hộ vệ mới của phủ ư?

lúc hộ vệ bên cạnh gyuvin chuẩn bị lên tiếng thì hắn đã nhanh hơn một bước cản lại

-đúng vậy. cho hỏi thiếu gia đây là ai?

bản chất yujin là một đứa trẻ hoà đồng nên sau khi biết danh tính thì liền vui vẻ hơn, bỏ đi lớp phòng bị

-ta là han yujin, từ nay hãy giúp đỡ nhau nhé.

han yujin, hắn nhẩm cái tên này trong lòng nhiều lần. han yujin, han gia, không phải đây là vị hôn phu kia chứ?

-cho phép hỏi thiếu gia đây là người được ban hôn cho vương gia đúng chứ?

yujin bặm môi, gật đầu thay cho lời nói. không thể phủ nhận rằng em vẫn là người nhận chiếu chỉ ban hôn từ hoàng thượng.

vì tò mò về thân phận của hai người này nên em ngẩng mặt lên hỏi chuyện

-hai người là hộ vệ bên cạnh vương gia sao?

gyuvin gật đầu. không hiểu vì sao hắn lại phải giả danh bản thân là hộ vệ chỉ để nói chuyện cùng với em.

-thế vương gia...là người như thế nào vậy?

gyuvin nghe thế thì ngẩn người. giờ đây hắn phải khen bản thân hắn trước mặt em hay sao? hay là chọn lãng tránh.

-thiếu gia là đang nhớ vị hôn phu của mình sao?

yujin nghe gyuvin hỏi thế thì càng rúc cổ vào người
-không đâu ạ. từ lúc sinh ra đến giờ em chưa từng gặp vương gia, cũng chưa từng thấy người từ sau khi vào phủ. chỉ là dù sao em cũng được định là người sẽ nên duyên với người nên có chút mong chờ.

trong thoáng chốc, lúc nhìn em rụt rè cùng với những vệt rạng hồng trên má xuất hiện thì hắn có chút mong chờ em sẽ nói nhớ.

-vậy sao? ngày mai vương gia sẽ về đến phủ, lúc đó thiếu gia có thể tận mắt nhìn thấy rồi

yujin nghe tin từ "hộ vệ" như thế thì có hơi run rẩy. ngày mai vương gia về, em sẽ phải gặp hắn rồi sao.

nỗi sợ mỗi khi nghe đến cái tên vương gia gyuvin vẫn còn tồn tại trong tâm trí em, tên khát máu, tên bạo quân máu lạnh, kẻ đoạt mạng người không ghê tay... những cái tên được dân gian truyền miệng nhau như thế.

gyuvin thấy em ngẩn người thì cúi chào rồi rời đi, để lại em đứng trong bách hoa uyển lo lắng về tương lai, cụ thể là ngày mai của mình ra sao nếu gặp hắn. em vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho việc này.

[GYUJIN] NHÂN SINH NHƯ MỘNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ