[ABO] Anh đừng đi - 1

477 37 1
                                    

Lý Đế Nỗ và Hoàng Nhân Tuấn là sinh viên cùng trường đại học, Hoàng Nhân Tuấn là tiền bối khóa trên, cách Lý Đế Nỗ hai khóa.

Lý Đế Nỗ là người thích Hoàng Nhân Tuấn trước.

Giống như bao câu chuyện tình thuở niên thiếu, nhiệt thành như lửa được giấu trong ánh ban mai đậu trên mắt người mùa hạ, một sợi dây màu hồng vô hình được hình thành từ khoảnh khắc họ chạm mắt nhau lần đầu tiên, rồi dần dần kết chặt hai số phận lại với nhau mà chẳng cần cưỡng cầu đòi hỏi.

Ngày Lý Đế Nỗ tỏ tình Hoàng Nhân Tuấn, anh còn nhớ rất rõ, đó là một buổi chiều tà cuối xuân. Hoàng Nhân Tuấn bỏ về ký túc xá trước mà không đợi Lý Đế Nỗ như mọi khi, chỉ vì anh vô tình biết được cậu đã vì mình mà đi đánh nhau với mấy đứa cùng khóa. Anh không tức giận khi mình bị nói những lời khó nghe, anh chỉ tức giận vì Lý Đế Nỗ để bản thân bị thương dù chuyện chẳng có gì liên quan đến cậu.

Dù rằng, bí mật anh đơn phương thích cậu bị bại lộ, dù rằng, anh bị gọi là đũa mốc chòi mâm son, thì cũng hoàn toàn không liên quan đến cậu.

Lý Đế Nỗ đuổi theo Hoàng Nhân Tuấn ngay sau đó, cậu nắm chặt cổ tay anh, nhất quyết không buông dù đối phương có dùng hết sức vùng ra khỏi mình. Sức lực của Alpha vô cùng lớn, khiến cho Hoàng Nhân Tuấn chẳng còn cách nào khác ngoài việc đứng yên nghe cậu giải thích cho chính mình.

Cậu nói mình không thể để chúng nó xúc phạm anh như vậy, cậu nói mình phải bảo vệ anh hết sức có thể, cậu nói, chuyện anh thích cậu vốn dĩ ngay từ đầu đã là chuyện của cả anh và cậu rồi.

"Hoàng Nhân Tuấn, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, em đã rất thích anh." Sau đó, Lý Đế Nỗ kết thúc bằng một lời khẳng định chắc nịch này.

Hoàng Nhân Tuấn cố gắng từ trong lời nói của cậu mà tìm cho mình một chút lý lẽ, anh nhìn xuống cổ tay vẫn bị người ta nắm chặt không buông, phát hiện người ta từ lúc nào đã tiến lại gần mình, hương tin tức tố theo mồ hôi mà chảy ra vương vấn ngay đầu mũi, thức mùi vừa lạ vừa quen ấy khiến hai gò má anh không nhịn được mà ửng hồng.

"Đế Nỗ, khi chúng ta còn bé, thấy một món đồ chơi đẹp mắt liền muốn chơi thử một chút, nhưng sau đó gặp được nhiều món đồ chơi khác thú vị hơn thì em sẽ phát hiện mình thực ra không thích món đồ kia như mình vẫn nghĩ. Đây cũng là một loại đạo lý, Đế Nỗ thông minh như thế, chắc sẽ hiểu ý của anh mà."

Sắc mặt Lý Đế Nỗ càng ngày càng tệ, cậu tiến đến gần hơn, dồn đối phương vào bức tường gần đó, tin tức tố vẫn luôn được kiểm soát rất tốt giờ đây vì tâm trạng tồi tệ mà bất ngờ bục ra, cậu nặng nề nói:

"Nhưng anh là Nhân Tuấn."

"Thì sao chứ?"

"Nhân Tuấn không thể bị thay thế."

"..."

Lý Đế Nỗ xoáy sâu vào ánh mắt anh, "Em cũng không bé như anh nghĩ, chẳng phải chỉ là nhỏ hơn anh 2 tuổi thôi à? Em đã lớn rồi, em có đủ khả năng để bảo vệ anh."

Cậu chuyển từ nắm cổ tay sang đan từng ngón tay vào kẽ hở nơi bàn tay anh, dịu dàng nâng niu nhưng cũng tuyệt đối không cho phép cự tuyệt. "Và có đủ khả năng để yêu anh."

NOREN | Series drables | TìnhWhere stories live. Discover now