[ABO] Anh đừng đi - 2

762 65 8
                                    

Hoàng Nhân Tuấn trở về quê ngoại Cát Lâm, để cái nôi ký ức vừa cũ kĩ vừa đẹp đẽ ấy trở thành nơi trú ngụ cho tâm hồn mình. Bởi vì em bé trong bụng mới có tám tuần mà thôi, khuyết thiếu đi tin tức tố của Alpha khiến anh lúc nào cũng bị cảm giác bất an và bồn chồn bủa vây tâm trí. Cho nên anh lựa chọn trở về nơi chất đầy những tháng ngày tươi đẹp đã cũ, và dùng niềm hạnh phúc nhạt nhòa bé nhỏ này ủi an nỗi lo lắng không tên trong lòng mình.

Nhân Tuấn chưa từng phủ nhận việc mình là một người suy nghĩ nhiều. Từng sự thất vọng vụn vặn nối tiếp ngày qua ngày dần tích lại trong anh và trở thành một quả bóng khổng lồ bơm đầy năng lượng tiêu cực, đến khi nó vỡ ra, Hoàng Nhân Tuấn cũng sẽ tan thành trăm mảnh. Đối với anh, niềm vui là một khoảnh khắc tạm bợ, còn nỗi buồn là vết thương dù có lành vẫn sẽ lưu lại những vết sẹo không thể phai mờ. Cho nên người ta thường không cười vì một câu chuyện cười đến lần thứ hai, nhưng sẽ day dứt đau đáu mãi vì những chuyện buồn đã cũ. Người với người, dù có ở bên vài ngày, vài tháng hay vài năm, đều vẫn luôn phải tìm cách để đối xử với nhau và với thứ cảm xúc lẫn lộn mà cả hai đem lại cho nhau. Hoàng Nhân Tuấn chưa thực sự biết mình phải hành xử như thế nào với tất thảy những điều đó. Vì vậy, anh lựa chọn trốn tránh cho đến khi bản thân biết chính xác mình phải làm gì, trước khi quả bóng trong anh bị bơm đầy, và trước khi những hy vọng ít ỏi dần bị thiêu đốt thành một đống tàn tro.

Anh vẫn có một căn nhà cũ ở Cát Lâm, là nơi anh và ba mẹ mình sinh sống trước đây, là nơi lưu giữ rất nhiều niềm hạnh phúc, cho đến khi ba mẹ của anh qua đời vì một tai nạn giao thông khi đang trên đường lấy hàng về từ thành phố. Khi đó, mẹ anh vẫn còn đang mang thai đứa con trai thứ hai của mình.

Hoàng Nhân Tuấn mất hai ngày để lau dọn và sắm sửa một chút cho ngôi nhà cũ, anh thầm biết ơn chính mình dù trong khoảng thời gian khó khăn vất vả nhất vẫn không bán đi ngôi nhà ở quê. Để giờ đây khi hoang mang lạc hướng vẫn có chốn dung thân, vẫn có nơi để về.

Bởi vì có kinh nghiệm và thành tích tốt trong công việc nên anh được cấp trên ưu ái cho phép làm việc tại nhà mà không cần đến công ty, chỉ cần đảm bảo yêu cầu về mặt chất lượng và thời gian là được. Cho nên vô hình chung, một tháng đầu tiên sau khi rời xa Bắc Kinh, sau khi rời xa Lý Đế Nỗ, ngoại trừ triệu chứng ốm nghén ngày càng trở nên nghiêm trọng, ngoại trừ việc anh vô cùng vô cùng nhớ Lý Đế Nỗ, thì cuộc sống của anh có thể nói rằng vẫn rất ổn.

Anh vẫn tiếp tục công việc vẽ tranh của mình, bức tranh gần đây nhất là bức tranh vẽ một rừng bạch dương pha tràn màu mật đang tắm mình trong ban mai đầu ngày, đã được một vị khách không tên đặt mua và xin địa chỉ để đến nhận trực tiếp. Hoàng Nhân Tuấn không muốn lộ địa chỉ nhà riêng cho nên đã hẹn gặp ở một quán cafe cách nhà hai con phố, anh sẽ đích thân mang bức tranh tới cho người kia, anh đã nhắn gửi với đối phương như vậy.

Chỉ là thật sự không ngờ đến, "vị khách xa lạ" trong miệng Hoàng Nhân Tuấn lại chính là người thân thuộc nhất với anh, Lý Đế Nỗ.

Khi bước vào quán cafe, người kia ngồi quay lưng với cửa ra vào khiến cho anh chưa thể nhìn thấy mặt. Thế nhưng hình dáng sau lưng của người đàn ông này dù có bôi xóa đến mấy cũng trùng khớp với người mà anh mong nhớ hằng đêm. Hoàng Nhân Tuấn chầm chậm bước từng bước về phía đó, đến tận khi đứng trước mặt người kia, khi ngũ quan khảng khái của đối phương in vào đáy mắt mình, thành trì trong anh đã hoàn toàn sụp đổ, hoảng hốt đến mức rơi luôn bức tranh trong tay mình. Khung tranh bằng gỗ đập xuống sàn nhà phát ra tiếng động lớn, khiến Lý Đế Nỗ vội vàng đứng dậy và bước nhanh về phía anh.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 22, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

NOREN | Series drables | TìnhWhere stories live. Discover now