1.

648 57 2
                                    

7.30, New York, Mỹ

Fourth ưỡn cơ thể mệt mỏi thức dậy dưới nắng sớm của New York, mắt lờ mờ chả nhìn thấy gì, tay quờ quạng với lấy cái điện thoại để trên bàn ngay sát giường.

Đêm hôm qua cậu vừa có một ca phẫu thuật 4 tiếng, giờ còn phải vác cái thân tàn này đến bệnh viện.

Thành phố New York sa hoa, phồn thịnh với những tòa nhà cao trọc trời, trường đại học danh giá và một cuộc sống mọi người hằng mơ ước. Fourth lái chiếc xe trên đường lớn, bản thân nhàn hạ nhấm nháp một chút cà phê, vị đắng của cà phê đen lan tỏa ra đầu lưỡi kích thích vị giác làm bộ não tươi tỉnh.

Bệnh viện Presbyterian nổi tiếng với trang thiết bị y học hiện đại, đội ngũ y bác sĩ trình độ cao và quy mô rộng lớn nhất nước Mỹ. Bệnh nhân khám chữa bệnh ở đây nhiều không kể xiết, một ngày trung bình hơn 10,000 người lui tới thăm khám sức khỏe.

'Sáng tốt, Nattawat!'

'cảm ơn'

Áo Blouse trắng toát được tỉ mỉ khoác lên người, cậu bước trên dãy hành lang đến phòng khám đặc biệt. Cậu gắn bó với nơi này cũng đã khá lâu rồi, bản thân cũng đã thăng tiến kha khá chỉ có một vấn đề là viện trưởng ở đây!!!

'Nattawat, em ăn sáng chưa?' Vị viện trưởng mở cửa vào thẳng trong phòng bệnh, gã cầm theo một hộp bánh ngọt để lên bàn trước mặt cậu.

'cảm ơn, tôi ăn sáng rồi'

'em ăn thêm một cái đi, tôi cất công mua cho em đó' Fourth gật đầu rồi bóc vỏ bánh, ai mà không biết gã ta đã bắt ép mấy cô y tá trong bệnh viện chạy ra ngoài chỉ để mua cho cậu. Điều đó không những phiền đến họ mà còn làm cậu áy náy cực độ, nhiều lần từ chối nhưng càng từ chối thì gã càng làm.

'lần sau anh không cần phải phiền vậy đâu, căn tin bệnh viện cũng đã có bán bánh rồi mà'

'em không cần phải ngại, mấy chuyện nhỏ nhặt này tôi làm được' Fourth chán ngắt với lời nói của gã, cậu không có ý định yêu đương huống chi với người đàn ông đã gần bốn mươi xuân xanh. Sự nghiệp vẫn đang còn phía trước, cậu chưa muốn cưới chồng sinh con.

'cốc, cốc'

'Bệnh nhân Zettaki ạ'

'xin lỗi viện trưởng nhưng giờ tôi có bệnh nhân rồi, hẹn gặp anh lần sau'

'được rồi, giờ trưa gặp em' Đợi gã ta ra ngoài rồi cậu mới thở phào nhẹ nhõm, gói vội miếng bánh cất trong hộc tủ. Cánh cửa kính mở ra, một người phụ nữ bước vào với khuôn mặt vội vã như đang trốn tránh thứ gì đó.

'chào cô Zettaki'

Người phụ nữ đeo khẩu trang đen không hé nửa lời, mặc dù cậu có hỏi một số câu hỏi nhưng bà ta vẫn im thin thít. Fourth lấy tệp bệnh án mà y tá đưa cho, cậu đọc lướt thông tin người bệnh rồi gõ lên máy tính đang sáng mà hình.

'bác sĩ, vị y tá kia có thể ra ngoài không?'

'y tá sao?'

Người phụ nữ gật đầu.

'Cô có thể chờ bên ngoài một chút được không? Bệnh nhân cần có không gian riêng tư một chút'

'ghi lại chẩn đoán thì sao ạ?'

[geminifourth] Mafiaحيث تعيش القصص. اكتشف الآن