26.

89 7 0
                                    

Sau khi đến nơi, cả bốn âm thầm gặp riêng trưởng nhóm ở đây để xác nhận. Đúng là ở đây có một người giống vậy, tên Kim Hwanjae, đã làm ở đây được 2 tháng. Namjoon xoay người lại nhìn Yoongi, nhận được cái gật đầu của anh liền nhanh chóng xoay người trở lại nói chuyện với người trước mặt.

"Là thế này, chúng tôi đang điều tra một vụ án xảy ra gần đây và cần chú phối hợp với chúng tôi một số việc".

"Tất nhiên rồi, ngài cứ nói".

"Chúng tôi muốn đến đây làm việc một thời gian để theo dõi nghi phạm, chú có thể sắp xếp cho chúng tôi không? Cứ đối xử với chúng tôi như những người làm công bình thường là được".

Seokjin ngạc nhiên nhìn nửa gương mặt của người phía trước. Anh không hiểu, nếu đã biết người kia có khả năng là hung thủ thì tại sao không bắt hắn ta về thẩm tra mà lại vòng vo như thế.

"Anh có bao giờ nghe 'bứt dây động rừng' chưa?"

Yoongi nhìn vẻ mặt khó hiểu của anh thì hơi nghiêng người rồi đột nhiên hỏi.

"Thì sao?"

Bất giác thốt ra câu hỏi, sau đó mới giật mình hiểu ra.

Yoongi biết Seokjin đã hiểu, không nói gì nữa. Nếu không có gì đột ngột xảy ra, họ sẽ bắt đầu làm việc từ ngày mai. Vì không muốn mình bị bỏ lại, Seokjin đã chủ động muốn đi cùng họ. Biết không thể ngăn được anh, Namjoon chỉ đành gật đầu lần nữa. Thế là vào ngày hôm sau, ba người mặc trên người bộ đồ xây dựng có chút cũ kỹ xuất hiện tại công trường.

Suốt cả một tuần đầu, họ chẳng có phát hiện gì mới. Thu hoạch ở đây có lẽ là họ dường như đã quen biết gần hết được những người làm ở đây, nhờ đó cũng biết được một ít chuyện về Kim Hwanjae này.

Anh ta không thường đi tụ tập với bọn họ mỗi lần mọi người tổ chức tiệc tùng, bình thường cũng không thân thiết với ai, cứ làm hết giờ rồi về. Bình thường cũng làm việc rất chăm chỉ, nhưng không biết sao dạo gần đây lại thường xuyên nghe điện thoại trong lúc làm việc.

"Có được không, đưa tôi một tí đi".

Lần đầu tiên Seokjin trải nghiệm một công việc cực nhọc như thế này, vài ngày đầu tiên đối với anh như địa ngục nhưng lại chẳng dám nghỉ ngơi hay tỏ vẻ mệt mỏi, vì anh biết bản thân mình không giúp được gì cho Namjoon và Yoongi, việc anh có thể làm chỉ là cố gắng nghe ngóng một ít tin tức và không để bị nghi ngờ. Nhưng một tuần không đủ để Seokjin quen với việc làm này, Namjoon cũng hiểu điều đó, nhiều lần muốn giúp đỡ nhưng đều bị từ chối. Bình thường Namjoon đã làm nhiều hơn anh, sao có thể để người ta gánh thêm phần của mình nữa, vả lại như thế thì rất dễ bị nghi ngờ nên mỗi lần Namjoon hỏi như thế, phản ứng của anh là lắc đầu.

Có một điều mà Seokjin không thể hiểu nổi, đó là không phải Namjoon và Yoongi đều và cảnh sát và bác sĩ ư, sao lại có thể làm việc thành thạo đến nỗi anh nhiều lúc nghĩ họ không phải đang đến điều tra.

"Hai người thực sự trước đó chưa từng làm qua công việc này?!"

"Thực sự chưa từng".

|| Yoonkook || Phía Sau Em Là AnhOnde histórias criam vida. Descubra agora