10.

916 113 12
                                    

27.

"Con ngồi lại đàng hoàng đi Injun, lát nữa nhà họ Jung qua mà thấy con nằm dài thế này thì không hay đâu."

Mẹ Lee nôn nóng chạy xuống đón con rể tương lai của mình lên còn ba Lee tuy cũng nôn nóng nhưng lại ngồi ở phòng khách trút hết vào đầu thằng con còn lại.

"Ba ơi chưa gì ba đã lẫn rồi hả, con rể tương lai của ba là họ Na chứ họ Jung hồi nào?" - Huang Renjun vẫn nằm dài trên ghế trả lời. Ngày mới trở về với nhà họ Lee cậu cũng rất rụt rè lo sợ, nhưng sau một quá trình được ba mẹ Lee nuông chiều thì giờ cậu chẳng còn sợ trời sợ đất gì nữa.

"Đúng là họ Na, nhưng Jaemin đã từ mặt dòng họ rách nát đó từ lâu rồi. Bây giờ nhà họ Jung, nhà ngoại mới là nhà của nó." - Ba Lee nói xong thì cau mày, giọng có vẻ nghiêm trọng hơn một chút - "Ngồi lại đàng hoàng ngay cho ba, lỡ bị nhà người ta nhìn thấy thì còn mặt mũi gì nữa."

"Ông chủ, người nhà họ Jung tới rồi."

Ba Lee vừa nói xong thì quản gia bước vào thông báo, Renjun bị ba mình lừ mắt thì chẹp miệng ngồi dậy. Cậu vừa mới tỉnh ngủ nên đầu óc vẫn còn chút chậm chạp, đợi đến lúc nhìn thấy một nụ cười với hai cái má lúm quen thuộc thì cứng đờ người, đứng ngây ra như phỗng.

"Bác Lee, ba mẹ con đang ở nước ngoài không bay về kịp nên để con đến nói chuyện thay, mong bác thứ lỗi." - Người nọ còn chưa nhận ra sự hiện diện của cậu nên vẫn cười lịch thiệp nói chuyện với ba Lee.

"Không sao không sao, để xảy ra chuyện này là do lỗi nhà họ Lee chúng tôi, đáng lẽ phải là nhà bác qua bên đó tạ lỗi mới đúng." - Đôi mắt cười của Lee Jeno là do ba Lee truyền lại, nên nụ cười lúc này của ba Lee làm tất cả mọi người đều cảm thấy thoải mái hơn hẳn. - "Đợi ba mẹ con về tới, bác sẽ dẫn cả nhà qua bên đó nhận tội."

Nếu ai không biết nhìn ba Lee bây giờ sẽ không ai dám tin ông là chủ tịch của một tập đoàn đứng trong hàng top của Hàn Quốc. Ban đầu khi mới trở về, Renjun cũng rất lo sợ ông là một người khó tính nghiêm khắc nhưng gặp rồi mới biết ông sẽ chỉ nghiêm vào những lúc cần, những lúc còn lại ông làm cho cậu cảm nhận được hương vị của một gia đình thực thụ.

"Jung Jaehyun? Sao anh lại ở đây?"

"Jeno, anh ấy là anh trai của em." - Jaemin kéo nhẹ tay áo Jeno, nói nhỏ với anh.

"Em họ Jung sao?"

Jaemin chết sững bởi câu hỏi của Jeno.

"Sắp kết hôn đến nơi rồi mà cậu có thể hỏi câu này à Lee Jeno? Tôi thực sự tò mò chuyện cậu cầu hôn Jaemin có phải là thật không đấy." - Jaehyun thu lại nụ cười thiện lành với ba Lee, nhìn Jeno cười nhạt một cái rồi dần trở nên nghiêm trọng.

"Thì tôi cũng đâu biết Jaemin là em trai của anh đâu Jaehyun." - Renjun đứng ở một góc sô pha bỗng dưng lên tiếng, học theo điệu bộ Jaehyun vừa làm Jeno, khinh khỉnh nói - "À quên mất, chúng ta đâu có tiến tới hôn nhân, sao mà tôi có quyền được biết chứ đúng không?"

Người chết sững bây giờ lại là Jaehyun. Anh vẫn quay lưng lại với Renjun nhưng sắc mặt đã kém đi rất rất nhiều.

"Jeno, Injun, ba có dạy tụi con vô lễ với khách như vậy sao?" - Ba Lee dù tức giận nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, chỉ hơi nghiêm mặt nâng tông giọng hơn một xíu nói với hai thằng con trời đánh của mình.

[NoMin|🔞] TrappedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ