3.

4.9K 424 48
                                    

Lâu lắm rồi Lee Minhyeong mới nhìn Ryu Minseok ở khoảng cách gần như vậy, dù hôm qua thấy bạn ở LOL Park nhưng cũng chỉ là dõi theo từ xa, không thể so với lúc này, cậu chỉ cách Ryu Minseok chưa đến mười phân, gần đến nỗi có thể nhìn thấy nốt ruồi lệ trên gò má của bạn lần nữa.

Cậu nhìn chằm chằm mái tóc nâu của Minseok, hình như buổi sáng ra ngoài chưa chải đầu, tóc hơi vểnh lên. Bạn so với hai năm trước cũng không thay đổi nhiều, chỉ có quầng thâm và nếp nhăn trên bọng mắt rõ thêm một chút, chắc tập luyện vất vả lắm, Lee Minhyeong đã nghĩ như vậy.

Lee Minhyeong thấy tim mình đập như trống bỏi, dù đã hai năm trôi qua nhưng chỉ cần nhìn thấy Ryu Minseok cậu chẳng thể khống chế được cảm xúc mình dao động, mới đối mặt với Minseok đã không thể giữ bình tĩnh nổi rồi.

"Cậu tìm ai?"

Lee Minhyeong hít một hơi sâu, giả bộ thờ ơ đưa mắt nhìn hành lang bên kia. Ryu Minseok đang ngẩn người mới phản ứng lại, quan sát Lee Minhyeong một lượt, sắc mặt ốm yếu đang mặc đồ bệnh nhân, hình như đã gầy đi nhiều lắm, có vẻ Choi Wooje thực sự không lừa em.

"Tớ..."

Ryu Minseok đã từng nghĩ đến vô số khung cảnh em và Lee Minhyeong gặp lại nhau, chẳng hạn em là tuyển thủ còn cậu là bình luận viên khách mời lướt qua nhau trên hành lang ở LOL Park; như là được LCK mời về làm chương trình trong trường quay vờ như không quen biết; hay sau mỗi lần vô tình chạm mặt Choi Wooje, Minseok lại tưởng tượng bản thân lấy sữa trên kệ sẽ bắt gặp được góc nghiêng của Minhyeong.

Nhưng cuộc đời chẳng biết trước được điều gì, giống như bây giờ. Ryu Minseok những tưởng Lee Minhyeong sẽ giả vờ không quen em, chưa từng nghĩ cậu lại dùng ngữ khí bình thản như vậy mà hỏi mình, như thể đã coi em là một người xa lạ. Em không biết nên trả lời cậu thế nào, bản thân hâm hấp vô cớ chạy từ khu ngoại trú sang khu nội trú, vốn chẳng biết tới đây rồi thì nói gì với cậu nữa.

Ôn lại kỷ niệm? Giả dối quá. Hỏi thăm sức khoẻ? Thứ cậu không cần nhất là sự quan tâm của em. Nhầm đường? Buồn cười thật đấy.

Moon Hyeonjun vốn định đuổi theo Lee Minhyeong, đứng ở đằng sau vừa thấy Minseok thì cau mày lại.

Tầng ba toàn là phòng đơn, mày nghĩ nó đang tìm ai hả Lee Minhyeong?

Moon Hyeonjun nghe thấy Lee Minhyeong hỏi, vỗ trán ngã ngửa.

"Minseok à, em đi nhầm rồi, tầng 4 cơ mà."

Ryu Minseok quay đầu lại thấy Kim Hyukkyu đang đứng ở cửa thang máy vẫy tay với em như nhận được ơn đặc xá phá bỏ bùa mê đang giam cầm mình.

"Ờm...trùng hợp nhỉ. Tớ đến thăm bệnh, ngại quá, đi nhầm mất rồi."

Ryu Minseok lúng túng gãi đầu rồi nói, khẽ gật đầu chào rồi chạy về phía Kim Hyukkyu như muốn trốn khỏi cửa phòng bệnh 305. Lee Minhyeong thấy Ryu Minseok xoay người đi, bước chân theo bản năng cũng tiến tới, vươn cánh tay đang buông thõng ra nhưng rồi vội rụt lại. Cậu nghiêng nửa người nhìn Ryu Minseok chạy đến bên Kim Hyukkyu, ánh mắt dần ảm đạm, quay người trực tiếp đóng cửa phòng.

"Sao đấy, không đi dạo nữa à?"

Moon Hyeonjun ngồi trên ghế, xiên một miếng táo ăn. Lee Minhyeong không đáp, tiếp tục trở về giường nằm, ngẩn người nhìn trần nhà. Cậu từ từ nhắm mắt lại, hít sâu, muốn gạt bỏ hình ảnh Ryu Minseok vừa nãy, cậu thấy Ryu Minseok đang chạy đi, càng ngày càng xa, sương mù trước mắt càng lúc càng ken dày. Sau khi Lee Minhyeong vung tay gạt bỏ màn sương dày đặc, khung cảnh trở về con phố nhỏ không người ngày hôm ấy.

| guria | người yêu bỏ lỡWhere stories live. Discover now