Chương 5

342 47 13
                                    

Chẳng biết thằng cha kia có thể lấy lại được điện thoại cho tôi hay không, sau một hồi nói qua nói lại thì tôi cũng biết được tên của cậu ta là Isagi Yoichi, tên cũng đẹp, mặt cũng sáng sủa uy tín nhưng lời nói của cậu ta chẳng đâu vô đâu cả, gì mà: để coi, hên thì tôi lấy cho; gì mà để coi? Nghe chẳng có miếng tin tưởng nào, mà tôi bị phát hiện rồi nên tôi không thể lén phén bước chân vào căn phòng đó nữa, bây giờ chỉ còn cách nhờ vả cậu ta lấy giùm hai cái điện thoại ở dưới gầm giường. Tôi tặc lưỡi, cục đá lạnh được bọc trong miếng vải mỏng chạm vào vết thương khiến tôi rít lên vì đâu. Mới đầu bị va đập, khi ấy cơ thể đang trong tình trạng căng thẳng quá mức nên tôi chẳng thấy đau đớn gì, vậy mà qua một lúc chỗ trán tôi đã tụ máu bầm tím, sưng lên trông thấy.

Trời còn tối mù, tôi tựa lưng vào tủ lạnh tự chườm đá cho bản thân, cái lạnh buốt vào óc làm lớp biểu bì bên ngoài có cảm giác như tê liệt, nhờ đó mà sự nhức nhối cũng bị ghìm lại bớt, chỉ còn cơn đau vẫn dai dẳng hành hạ cái trái đáng thương của tôi. Viên đá tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể người nhanh chóng tan đi, tôi vắt tấm vải rồi dùng nó lau luôn cánh tay bị nhiễu đầy nước. Vết sưng để qua chục phút rồi mới được chườm đá nên khó có hiệu quả liền, trong lúc đợi vết thương nghỉ ngơi, tôi mò mẫm trên quầy bếp lấy quả trứng gà đã luộc, bóc vỏ ra rồi lăn nhẹ lên vết thương để tiêu máu bầm. Chẳng biết bây giờ vết sưng có đáng sợ hay không, mà bật đèn nhà tắm sẽ đánh động bạn cùng phòng nên đâm ra tôi cũng lười, thở hắt một hơi, tôi đành chôn chân một góc trong phòng bếp như thế này vậy.

Ngó qua đồng hồ treo tường, cây kim phút đã chạy đến gần số ba, 2 giờ 15 phút kém. Với tinh thần còn tỉnh hơn sáo, tôi không định đi ngủ, mà muốn ngủ cũng chẳng được vì lòng tôi cứ lo lắng tên Isagi kia sẽ làm rách việc, hoặc nhỡ đâu tên đó lấy được hai cái điện thoại rồi giấu nhẹm đi thì tôi sẽ phát dại lên mà cắn người ta chạy nọc mất. Mấy cái nghi ngờ không đâu chỉ làm đầu tôi thêm đau - cả trong lẫn ngoài, nhưng các luồng suy nghĩ cứ lũ lượt kéo đến khiến tôi phân tâm. Bàn tay tôi khựng lại trước trán, nghiêm túc nhớ lại thông tin nhỏ trước đó tôi đã vô tình bật ra được là: che mắt. Tôi lượm nhặt các mảnh ghép nhỏ rồi lồng vào nhau.

Đặt quả trứng đã nguội xuống bàn đá cẩm thạch, tôi nhớ về cô Anri. Thời khắc tôi hoàn thành chương trình giáo dục lớp 8 cũng là lúc anh trai tôi mất tích, sau đó tôi học xong lớp 9 và được tuyển thẳng vào ngôi trường này vì hai ngôi trường trung học đây là chung một hệ thống của nhà nước. Anh tôi tuy ở ký túc xá của trường nhưng mỗi tối vẫn dành thời gian ra để gọi điện nói chuyện phiếm với tôi, vậy nên tôi dễ dàng biết được anh khi ấy là học sinh của lớp 12E. Mới vào, tôi đã cố gắng ngó quanh lớp 12E để điều tra tung tích của anh Sae nhưng bất thành vì lý do lớp học này như một cái nhà kho, bám đầy bụi bặm và sặc mùi ẩm mốc. Vậy mà vỏn vẹn 9 tháng tôi học xong lớp 10, hiệu trưởng đã thông báo tôi được nhảy lớp vì thành tích xuất sắc, còn là nhảy đúng vào cái kho giăng kín mạng nhện làm tôi đâm ra chán ghét, nhưng vì muốn biết thêm về Sae nên tôi cắn răng nhịn.

Đúng rồi, ngay từ lúc đầu, những vụ mất tích xảy ra, rồi những cái xác của các học sinh cũ được tìm thấy, học sinh lần lượt mất tích dần cho đến khi lớp học chỉ còn lại mỗi anh Sae, tôi chỉ nghe về vụ thảm sát thông qua anh trai mình chứ chưa hề chứng kiến để có thể chắc chắn rằng nhà trường 'sau vụ thảm sát sẽ đóng cửa lớp học'. Lúc lão Ego mời tôi lên văn phòng để nói chuyện, tiếp tới là gặp mặt giáo viên chủ nhiệm Anri, rồi sắc mặt vui vẻ của lũ học sinh, rồi thêm cả Isagi. Giáo viên của trường thì tôi không nói đến vì họ cứ úp mở úp mở, nhưng mà để nghĩ lại thì đúng thật là mấy người đã tiếp xúc với tôi kia chẳng một ai đề cập đến việc lớp học 12E trong quá khứ là một nhà kho cả, Isagi thì cam đoan lớp học chưa từng đóng cửa. Nhưng tôi đã tận mắt thấy cánh cửa lớp học bị sợi xích dày dặn khoá chặt với gian phòng đồ đạc được đặt ngổn ngang bên trong, vậy nên tôi cứ đinh ninh rằng lớp 12E chính là một phòng kho.

Sau tiếng chuông báo thức. [IsaRin ]Where stories live. Discover now