[QingYuan] Bài học vỡ lòng

349 20 7
                                    

Hôm ấy, Ngạn Khanh vừa mua được kiếm mới, tung tăng trở về nhà thì gặp được Đình Vân tay bồng em bé. Tiểu thư Đình Vân nổi tiếng yêu kiều, biết bao người đàn ông chết mê chết mệt nhưng cô chẳng vừa ý một ai nên thấy cô có con, bé Ngạn Khanh kinh ngạc lắm, kiền sấn tới hỏi chuyện. Đình Vân nghe mà cười khúc khích, thừa nhận đó là con mình. Thấy cậu tin sái cổ, cô nói:

"Ngạn Khanh công tử à, đây là cháu của một vị bà bà. Bà ấy phải chen lấn mua hàng giảm giá nên nhờ ta trông hộ."

Ngạn Khanh gật gù, có vẻ hiểu. Đứa trẻ trong lòng Đình Vân thấy cậu liền cười híp mắt, gò má hồng hồng phình lên phúng phính. Ngạn Khanh chạm vào nó, cảm giác như búng ra nước. Cậu nghĩ có lẽ ngày bé mình cũng là cục nhỏ mềm mềm như vậy, cho nên tướng quân rất thích bẹo má cậu. Có lần tướng quân còn nói: "Ngạn Khanh à Ngạn Khanh, không biết cha mẹ làm thế nào mới sinh ra đứa trẻ đáng yêu như khanh chứ."

Khi đó Ngạn Khanh còn mải nghịch kiếm, chẳng để ý tới lời nói bâng quơ ấy, giờ nhớ lại mới thấy tò mò. Cậu hỏi ngay như bản năng của một đứa trẻ:

"Trẻ con sinh ra thế nào vậy?" Cậu gương đôi mắt tò mò của trẻ thơ.

Đình Vân hứng trọn đòn công kích siêu cấp thuần khiết, lập tức bị hạ gục, thiếu điều thổ huyết: "Tiểu công tử, chẳng lẽ tướng quân không dạy cậu?"

Ngạn Khanh lắc đầu.

Khóe môi Đình Vân cong lên, cảm giác hơi ma lanh, như chuẩn bị lừa con nít.

"Người đàn ông và người đẹp ngủ cùng nhau sẽ có bầu, chín tháng mười ngày sau em bé sẽ ra đời đó."

Lời Đình Vân như tẩm thuốc, khắc ghi sâu vào tâm trí Ngạn Khanh.

.

Dù đã thành thiếu niên, Ngạn Khanh vẫn bám tướng quân, nhưng có điều gì đó khang khác. Ngày bé, cậu đơn thuần chỉ coi tướng quân là người thân, người mà cậu trân quý. Bây giờ, tầm nhìn của Ngạn Khanh lên Cảnh Nguyên đã thu nhỏ lại, trải đều trên người anh, từ trong ra ngoài. Cậu để ý đôi mắt trầm ổn, nốt ruồi gợi cảm nơi đuôi mắt, nụ cười có phần vô tri, bàn tay thon dài đặt quân cờ, chống cằm suy ngẫm lại chạm vào đôi môi mềm mại. Cậu bắt đầu ghét bỏ lũ chim làm tổ trên đầu Cảnh Nguyên, nhất là mấy con chim được anh hôn. Tại sao lại hôn nó chứ? Chẳng lẽ cậu không đáng yêu bằng nó sao? Đôi môi đó phải dành cho cậu chứ! Tồi tệ hơn cả, Ngạn Khanh dành nhiều thời gian để quan sát. Đúng vậy, chính là đai nịt đùi khiến quần bó sát hiện rõ từng đường cong trên bắp đùi, chính là cánh mông căng tròn, núng mẩy theo từng bước đi. Cậu tưởng tượng cảnh mình vỗ lên, nó sẽ đàn hồi như cao su chứ?

Ngạn Khanh biết đó là những suy nghĩ không đứng đắn. Cậu lao vào luyện tập điên cuồng để phân tán bớt điều đó nhưng nó vẫn luẩn quẩn trong đầu. Cho đến một ngày, nó ngưng đi loạn mà chuyển sang đi thẳng một cách hùng hồn.

Ấy là vào một buổi tối cuối tháng, Ngạn Khanh đưa Cảnh Nguyên đi dạo quanh Sở Công Nghiệp. Đang tính xem làm nũng thế nào cho tướng quân móc hầu bao chợt có người kêu la thảm thiết. Ra là có mấy con cơ giáp nhập ma tấn công. Thân là hộ vệ của tướng quân, dăm ba con quái cỏ rác này chả là gì, xử xong chúng còn thuận tiện được ôm tướng quân, được xoa đầu. Ngạn Khanh cao đến ngực Cảnh Nguyên, vừa vặn úp mặt vào hai múi cơ đầy đặn thơm mùi mạt lị, khiến kẻ có tà tâm muốn mút mát nếm thử. May thay, cậu là người có lý trí kiên định, kịp dừng cương trước bờ vực. Nhưng Cảnh Nguyên nào biết cục vàng của mình đang đấu tranh tư tưởng dữ dội cỡ nào, rất tự nhiên ôm Ngạn Khanh chặt hơn. Cậu nhóc ấm ức lắm mà không dám nói. Lúc thả ra, hai mắt cậu rưng rưng chực khóc. Cảnh Nguyên chẳng hiểu ra làm sao, mà thương bé cưng nên lại móc hầu bao.

Honkai Star Rail FanficWhere stories live. Discover now