Chap 37

1.2K 60 19
                                    

"Thành Dương ~ xong chưa nào? "

Minh Hiếu vừa mang giày vừa gọi lớn. Hôm nay hắn sẽ đưa cậu đến bệnh viện khám theo định kì. Tính ra bé con đã sang tháng thứ 4 rồi, nói không chừng còn biết được là trai hay gái. Nếu là con trai thì sẽ tài giỏi giống hắn, con gái thì đáng yêu như Thành Dương. Nghĩ vậy hắn lại cười sung sướng, hai mắt biến thành hai đường chỉ cong cong.

"Dạ..tôi xong rồi"

Thành Dương chạy nhanh xuống cầu thang, bắt gặp ánh mắt không hài lòng của hắn vội phanh gấp lại, chuyển sang đi từ từ. Tiếp xúc nhiều hơn với hắn cậu cũng dần tinh ý, có thể đoán ra một chút tâm trạng của hắn buồn vui ra sao. Nhưng lúc này thì cậu không thể nghĩ nhiều về chuyện hắn đang cau có vì đang bận hào hứng, cũng lâu lắm rồi cậu không được ra ngoài. Lần này lại còn được đi khám sức khỏe cho Bảo Bảo hỏi sao cậu không phấn khích. Hắn nhìn hai gò má phúng phính hơi ửng lên vì vui mừng ấy cũng từ từ giãn chân mày ra, đến trách cậu một câu còn không nỡ thì Trần Minh Hiếu ngày xưa đúng là chết quách từ lâu rồi.

...

Bệnh viện.

Bác sĩ Thanh nhìn thấy hai người bước vào liền hào phóng mỉm cười, tay bắt mặt mừng như gặp lại người thân. Trong số trăm ngàn cặp đôi ông từng tiếp xúc thì hắn và cậu là để lại trong ông nhiều ấn tượng nhất. Ông chỉ là một người ngoài may mắn chứng kiến từng bước thăng trầm của họ. Dù thừa biết tên bố trẻ cao ngạo kia ắt hẳn chưa chịu thú nhận nỗi lòng của mình nhưng nhìn cách hắn ân cần kéo ghế cho cậu, dịu dàng vỗ nhẹ lên mu bàn tay để cậu bớt hồi hộp, ông biết rằng mọi chuyện sẽ sớm về đích thôi.

"Đây là bé cưng của hai người đây" ông chỉ vào màn hình

Hắn và cậu đều mở to mắt nhìn, so với hình dáng mờ nhạt trong tấm ảnh siêu âm lúc trước thì cơ thể của Bảo Bảo đã rõ ràng hơn rất nhiều. Theo lời chỉ dẫn của ông, hai người nhìn ra được mặt mũi, tay, chân của bé, mơ hồ còn nhìn được những cử động nho nhỏ. Minh Hiếu như bị thôi miên, cứ dán mắt vào màn hình như muốn thu hết những đường nét dù là nhỏ nhất của bé con vào tầm nhìn. Còn Thành Dương đã bắt đầu đỏ hoen mắt, nghẹn ngào không nói nên lời, niềm vui sướng khi được làm ba này thật quá đỗi lớn lao.

"Bé phát triển rất khỏe mạnh, đây là giai đoạn quan trọng, người mẹ nên ăn uống những thực phẩm giàu canxi để giúp cho khung xương bé thêm cứng cáp. Ngoài ra cũng nên sử dụng thêm một số thực phẩm chức năng, sữa, thuốc bổ để bổ sung thêm các dưỡng chất còn thiếu, nếu so với bình quân cân nặng khi mang thai thì Thành Dương vẫn còn ốm đấy"

Sau một hồi thao thao bất tuyệt mà biết thừa hai người kia chẳng để tâm được phân nửa cuối cùng ông cũng thốt ra một vấn đề quan trọng "A, Bảo Bảo là con trai đấy, chúc mừng hai người nhé"

"Con trai sao?" Hắn hồ hởi hỏi lại

"Đúng vậy, dù kích thước bộ phận sinh dục còn rất nhỏ nhưng dễ dàng nhận ra là của bé trai. Tương lai hi vọng cũng chăm làm từ thiện như bố nó"

Ông nói xong câu đó thì bật cười, vờ như không nhìn thấy cái lườm cháy khét từ hắn. Thành Dương tròn mắt không hiểu gì cả nhưng bù lại trong lòng ngập tràn vui sướng, thầm mong ước rằng bé lớn lên sẽ thật tài giỏi và thông minh, như hắn vậy.

[Hiếu Huy] Lần nữa yêu anhWhere stories live. Discover now