7

200 26 2
                                    

Tối đó, Jaewon đưa Hanbin tới nơi mà gã đã hẹn với anh em. Bước vào quán cùng cậu, ngồi nơi mà bản thân hay ngồi, gương mặt đã lạnh đi vài phần. Có lẽ đây là lần cuối bọn họ tụ họp với nhau. Mọi người đều đã đến đông đủ cả, bọn họ đều biết mục đích của buổi gặp mặt ngày hôm nay.  

- Có vẻ như mọi người biết mục đích tôi gọi mọi người tới đây rồi đúng không? Tôi tuyên bố giải tán iE. Đây là quyết định của cá nhân tôi không liên quan tới bất kì một người nào khác, có lẽ mọi người đã thấy cậu nhóc muốn lấy cái chức vụ chẳng ra gì này của tôi rồi đúng không? Thật sự, không phải không thể nhường cho cậu nhóc đó mà là tôi không muốn nhìn mọi người lãng phí vào những việc thế này, phí hoại những năm tháng tươi đẹp của mọi người. Tôi kính mọi người một ly trước, cảm ơn mọi người rất nhiều.

- Lão đại, bọn em không ân hận khi đi theo anh. Cảm ơn anh đã cho bọn những ngày tháng tươi vui nhất, được làm chính mình nhất.

- Anh Bin, có phải anh dạy cậu ta mấy lời sến súa này không?

- Jaewon, cậu đừng tưởng cậu không làm lão đại nữa thì có thể trốn tụi này đi đánh lẻ với người yêu, bọn anh gọi mà chú mày không ra thì xác định.

Gã chỉ biết bật cười, có lẽ  gã nghĩ xa quá rồi. Dù không còn iE nữa thì bọn họ vẫn có thể làm anh em cơ mà. Uống thêm vài ba chén rượu thì gã và cậu xin về trước, mọi người cũng không làm khó mà để cho cả hai cùng về. Thành viên trong iE đều biết có nói thế nào cũng không thay đổi được ý định của lão đại nhà họ, chi bằng họ cứ vui vẻ mà đón nhận. Chẳng phải vẫn có thể làm anh em tốt sao.

Cùng anh người yêu bước trên con phố dài, gã rất trân quý và biết ơn những khoảng khắc như này.Hanbin như cục bông nhỏ,  cầm tay gã tung tăng trên đường lớn. Bỗng Hanbin dừng lại, nhìn vào mắt gã, nghiêm mặt nói. 

- Jaewonie, nếu em khó chịu thì cứ khóc đi!

Jaewon trầm mặc vài giây, kéo cậu vào lòng, úp mặt vào hõm cỏ cậu khóc nư một đứa trẻ. Hanbin đáp trả cái ôm của gã, nhẹ nhàng an ủi.  

- Binie, em đói!

- Được, mình đi ăn.

- Không, em muốn anh nấu cơ!

Em người yêu của cậu làm nũng thì không ai bằng. Hanbin cười như đồng ý, cầm tay em dắt về nhà. Nhìn người đằng trước đang dắt mình đi, khoé môi Jaewon không dấu được ý cười, người đáng yêu như vậy cả đời này sao hắn thoát ra nổi đây.

Bên này ấm áp, hạnh phúc bao nhiêu thì bên nhà của Eunchan lạnh lẽo bấy  nhiêu. Anh vậy không hiểu nổi thằng oắt con Kim Taerae tính là gì nữa, vò đầu, bứt tai chán chê liền xuống dưới nhà úp tạm gọi mì ăn. Nhưng cơm canh đã được nấu gần xong, trong bếp còn có hình bóng quen thuộc nào đó đang làm nốt bữa tối.

- Anh xuống rồi à? Lại đây anh cơm đi. Lần sau bớt ăn mì gói lại đi.

- Em nấu sao?

- Nhà này có mỗi tôi và anh. Tay nghề không cao lắm nhưng đồ ăn vẫn nuốt được.

Eunchan vẫn ngẩn người đứng đó, thời gian thay đổi con người lớn đến vậy sao? Hay vốn dĩ là anh chưa tình chú ý đến em. Đồ ăn em nấu không ngon như của anh Hanbin nhưng cũng rất vừa miệng, không biết là vô tình hay cố ý mà những món này toàn là những món hồi nhỏ anh thích ăn nhất. Ăn xong, Eunchan rất biết điều nhận mình rửa bát. Taerae không kiêng dè gì trực tiếp đẩy hết đống bát đĩa cho anh rửa còn mình thì chạy lên phòng. Nhìn một màn này Eunchan không khỏi bật cười. Thật ra, con người này đâu thay đổi gì nhiều chẳng qua là cố tỏ ra bản thân mình trưởng thành lên chút thôi.

ĐAUWhere stories live. Discover now