Chương7:Các trụ cột - Sự tin tưởng?

993 104 14
                                    

...

"A~ Ra vậy Tomioka-san, tôi sẽ mách với Chúa công xem ngài ấy xử lí thế nào"- Shinobu nhếch mép cười. Nhảy lên cây toàn chạy đi thì Giyu chộp lấy áo cô, anh nói: "Nghe kìa Kochou, bình tĩnh đi"

"Lệnh của chúa công! Lệnh của chúa công! Hãy đem Kamado Nezuko, Kamado Takeo và con quỷ tên Kamado Tanjirou về. Là người mặc Haori hoa lá gai, haori họa tiết sóng nước và haori vuông xanh đen."- Một con quạ truyền tin hét lên khiến Nezuko giật mình

"Người một nhà luôn à? Ghê vậy"- Shinobu cảm thán, cô nhìn Nezuko: "Nezuko là em hả? Lát về nhớ trình bày rõ ràng mọi việc ra đấy."- Shinobu tra kiếm vào bao, nhanh chóng đi xem các bệnh nhân khác

"Cảm ơn anh, Giyu-san, giờ em phải đi rồi."- Tanjirou không muốn gặp lại mọi người đâu, nói đúng hơn là cảm xúc của cậu sẽ hỗn loạn lên nếu như nhìn thấy họ mất. Để tránh việc khó xử như thế, cậu vẫn là nên quay lại với Hagane-san thì hơn

Nhưng chưa kịp nói gì thì Giyu đã lôi ra một cái hộp hỗ to đùng

"....Giyu-san? Anh lấy quan tài ra làm cái gì vậy?"-Tanjirou khó hiểu nhìn cái hộp gỗ, nếu nhìn kĩ thì nó trông giống cái hồi đó cậu hay vác trên vai cho Nezuko ngủ ở trỏng

"Trời sắp sáng rồi, chui vào đây đi Tanjirou. Anh sẽ vác theo nó."- Giyu mở hộp rồi nhét Tanjirou vào trong. Cậu bàng hoàng kêu lên: "khoan đã em còn phải về, em không muốn gặp chúa công đâu"- giờ mà đến đó chắc cậu chết mất.

"Anh sẽ không để em chết đâu, đừng lo..."- Giyu đóng hộp lại rồi khóa từ bên ngoài. Mọi chuyện xảy ra, Tanjirou chỉ biết trơ mắt đứng nhìn. Vô vọng, thật sự vô vọng...

-.-.-.-
"Oi! Oi! Oiii! Tỉnh dậy đi, này!!!"-một Kakushi lay Nezuko dậy

"Ư... Chói mắt quá, đây là đâu?"

"Trước mặt cô là các Hashira -trụ cột- là cấp cao nhất trong Sát quỷ đoàn. Mau chào họ đi"- Người đó giải thích. Nhưng có vẻ như Nezuko không quan tâm lắm mà cố tìm kiếm gì đó

"Tomioka-san, anh không có gì để nói sao?"- Shinobu cười nhìn Giyu. Nhưng thật ra cô cũng rất thắc mắc vì sao người và quỷ lại có thể thân thiết với nhau.

Anh thì không trả lời mà chỉ chăm chăm nhìn xuống đất, chỉ chờ lát nữa Sanemi làm cái trò đáng ghét kia mới ra mặt. Lúc đó sẽ dễ dàng tăng điểm trước mặt người yêu tương lai ngay thôi.

Obanai nằm trên cây uốn éo như hoa hậu mà chỉ vào anh: "Tôi nghĩ là nên phanh thây thằng chả ra"

Uzui chống cằm nhìn Nezuko: "Nghe chuyện cấp dưới chĩa kiếm vào Kochou-san tôi tưởng là một người hào nhoáng như nào chứ, hóa ra chỉ là một con nhóc."

Rengoku nói: "Hahaha, chúng ta nên đợi Chúa công đến cái rồi tính sau, nhưng dù sao tôi cũng sẽ giết con quỷ đó."

"Đừng giành với tôi, Rengoku-san, tôi mới là người kết liễu nó một cách hào nhoáng"

"Thật là một đứa trẻ tội nghiệp..."- Gyomei nói với hai hàng nước mắt chảy dài

"Nezuko à, em không định giải thích hay gì sao?"- Shinobu bảo mọi người im lặng rồi hỏi cô. Nhưng Nezuko chỉ đáp lại rất ngắn: "Anh ấy sẽ không bao giờ ăn thịt người."

[Alltan-KNY] Thế giới trong tim TanjirouWhere stories live. Discover now