4. Phần 3

55 3 0
                                    

[5]

Trì Dật nói anh ta sẽ tìm cách.

Tôi tự hỏi, cái tên ngốc bạch ngọt như này thì nghĩ ra được cách gì kia chứ, đừng có phạm sai lầm vào mấy cái nguyên tắc gì đấy nhé, nếu không thì Hắc Bạch Vô Thường và tầng 18 địa ngục rộng mở chào anh đấy.

Kết quả là đến ngày hôm sau, khi tôi chuẩn bị tan làm thì nhận được một cuộc gọi đến từ số lạ, đối phương nói mình là mẹ của Trì Dật.

"Cô Lâm, bây giờ chúng ta gặp mặt có tiện không? Tôi đang ở dưới lầu công ty cô".

Tôi: "?".

Những gì xảy ra tiếp theo vượt quá dự đóan của tôi.

Khi mẹ Trì Dật nhìn thấy tôi, bà đã ôm chầm lấy tôi, sau đó khóc đến hơn nửa tiếng.

Ngay khi tôi đang nghĩ xem có nên mua một chai nước cho bà ấy để bù nước hay không thì bà đã ngừng lại.

Đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ, bà ấy cầm tay tôi, sau đó đưa cho tôi một tấm Black Card, "Con gái ngoan, cầm lấy tấm thẻ này đi".

What?

Bàn tay cầm tấm Black Card của tôi khẽ run run.

Bà ấy lau nước mắt rồi nói: "Tối qua Trì Dật về báo mộng cho bác, nói rằng nó có một tâm nguyện, nguyện vọng này là dành tặng cho một cô gái có tên Lâm Huyên Thảo".

Mẹ Trì Dật nói huyên thuyên không ngừng, nhưng có thể tóm gọn trong một câu.

"Con gái, cầm lấy tấm thẻ này, muốn mua gì thì mua. Xem như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Trì Dật".

Mẹ Trì Dật là người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ và kiên quyết, khi rời đi cũng nhanh như lúc vừa đến.

Ngay khi bà vừa rời đi, Trì Dật bay đến bên cạnh tôi.

Anh ta muốn được tôi khen, "Huyên Thảo, thấy tôi làm có giỏi không?".

Tôi chậm rãi đưa ngón cái lên, "Cực kỳ tốt luôn đấy chứ".

Chưa bao giờ tôi nghĩ đến lại có một ngày mình được bao nuôi bởi một hồn ma.

Trì Dật hào hứng hỏi tôi, "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì trước?".

Tôi trầm tư, "Trì Dật, anh có chắc là mẹ anh cho tôi cái thẻ Black Card này không? Nếu giờ tôi tiêu tiền, đến khi mẹ anh đến đòi lại, tôi chỉ đành nói...".

Tôi ngừng lại một lúc, vẻ mặt đầy kiên quyết, "Muốn tiền thì không có đâu, có giết cũng không đưa".

Trì Dật cười khúc khích, "Huyên Thảo, cô đáng yêu thật đó".

Mặt tôi đỏ lên.

Được một hồn ma khen dễ thương, tôi cảm thấy có chút phức tạp.

"Đi", tôi xua xua tay, "Đi tiêu tiền thôi".

Chợ đêm thành phố lúc nào cũng là bến đỗ tinh thần của mọi tầng lớp trong xã hội, nhìn những gian hàng đầy ắp mùi khói, tôi hít một hơi thật sâu, miệng lẩm nhẩm, "Đây mới là cuộc sống chứ".

Ăn ăn uống uống suốt cả đường đi.

Một người một ma đều hạnh phúc.

Tôi còn chưa ăn no thì đã bị Trì Dật ngăn lại, vẻ mặt anh ta đầy lo lắng, "Huyên Thảo, không thể tiếp tục ăn nữa".

【ZHIHU/HOÀN】CHẤP NIỆM CỦA ANH LÀ EM - Tiết Định Ngạc Đích MiêuWhere stories live. Discover now