Chap 12: Confession

121 10 9
                                    

Trước mặt Zata là một chàng trai cao to với mái tóc bạch kim cùng đôi mắt đặc trưng của tộc Dạ ưng. Có điều, nó màu đỏ...

- Zheka...

Zata sững sờ trước hình dáng của người em thất lạc năm nào. Sau bao nhiêu năm, Zheka đã trưởng thành, thân hình hắn to cao, cao hơn anh một chút. Giọng nói cũng trầm hơn, nhưng lại khá lạnh lẽo.

- Còn nhớ tôi sao? - Zheka mỉa mai.
- Anh chưa bao giờ quên em.
- Vậy mà năm xưa có người bỏ rơi tôi đấy! - Ánh mắt Zheka loé lên sự tức giận. - Anh có biết tôi đã sợ như thế nào không?
- Em đã đi đâu? Anh và mọi người đã tìm em nhưng không thấy?

Từng dòng chảy ký ức hiện về. Zheka khẽ nhăn mặt, kể lại toàn bộ sự việc.

----- Flashback ------

Đang cùng anh trai dạo chơi trên con phố, Zheka bỗng thấy một lễ hội tấp nập ở phía trước. Cậu lên tiếng gọi Zata, nhưng không thấy anh phản ứng. Tò mò, cậu đã buông tay anh, len lỏi vào đám đông để hóng chuyện. Đó là màn trình diễn kỳ lạ với hình ảnh của một chú lân và một người đầu trọc, cầm quạt múa múa (đại khái là múa lân). Zheka vô cùng thích thú với màn trình diễn này, nhưng tiếc thay, khi cậu đến, đoàn đã kết thúc và bắt đầu giải tán. Vì tiếc nuối, cậu đã đi theo mà quên mất lời dặn của anh mình.

Một lúc sau, cậu mới giật mình nhớ đến anh trai. Nhưng lúc này, đường phố khá đông đúc khiến cậu khó lòng tìm kiếm được anh. Hoảng sợ, Zheka nép mình vào một góc phố mà thút thít.

- Sao vậy, cậu bé?

Giọng một người phụ nữ ấm áp vang lên. Zheka ngước nhìn, đó là một thiếu nữ trẻ đẹp với hai cánh dơi hai bên, đầu có sừng. Ngoại hình kỳ dị của cô khiến cậu khá sợ hãi, co ro vào góc tường.

- Đừng sợ! Cậu có chuyện gì? Nói đi để xem tôi có thể giúp cậu không?
- Tôi bị lạc.
- Ồ!

Zheka kể hết sự tình cho cô thiếu nữ đó. Người con gái ấy nhẹ nhàng mỉm cười, nói:

- Vậy cậu chỉ cần đến đây chờ, nhất định anh cậu sẽ tìm thấy. Đi theo tôi!

Zheka gật đầu, đi theo người con gái đó. Nhưng chờ mãi, đến tận tối mà vẫn không thấy anh cậu đâu.

- Anh ấy đâu rồi?
- Haizzz! Chắc anh cậu bỏ rơi cậu rồi!
- Hong phải vậy đâu! Zata thương Zheka lắm! - Zheka sợ hãi.
- Giờ trời tối rồi mà thấy anh cậu đâu? Chắc cậu ta về nhà rồi!

Zheka khóc oà lên, giọt ngắn giọt dài cứ liên tục rơi trên má cậu. Thấy vậy, người con gái đó đưa cho cậu hai chiếc bánh bao bự chà bá - thứ thức ăn xa xỉ mà cậu chưa bao giờ được ăn.

- Chắc cậu đói rồi đúng không? Ăn đi!

Zheka rụt rè nhận lấy, lí nhí câu nói "cảm ơn!"

- Từ giờ, chỉ cần theo tôi, cậu sẽ được ăn những bữa ăn ngon thế này!
- Thật ạ?
- Thật! Nào, đi với tôi!

Cô gái đưa tay ra, kêu gọi Zheka. Cậu cũng đưa tay ra, chạm vào tay cô.

- Từ nay, cậu cứ gọi ta là Veera.

[ZATA X TEERI] ĐÂY CÓ PHẢI LÀ TÌNH YÊU?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ